trước lén đại boss đi xem mắt, và sắc mặt Tiêu Dật sau khi biết chuyện nên
hơi sợ sệt, yếu ớt hỏi: “Tiểu Tuấn, chúng ta lén lút sau lưng anh trai em, có
phải là không hay lắm?”
Dù gì là một nhân viên, báo cáo kịp thời với lãnh đạo là việc nên làm.
Lại thêm Tiểu Tuấn còn nhỏ, cô là chị thì phải chỉ đạo giáo dục mới đúng,
sao ngược lại còn để tên nhóc ấy xỏ mũi dắt đi?
Ai ngờ Tiểu Tuấn nghe xong thì tỏ ra cực kỳ tức tối, “Sao không hay?
Đó gọi là gậy ông đập lưng ông, đối phó với người nham hiểm xảo quyệt
như ông anh em thì không thể từ bi mềm lòng được. Nặc Nặc, chị tưởng
anh ấy lần này tốt bụng đưa chị đi mát-xa thật à? Hừ, anh ấy có mục đích cả
đấy!”
“Hả?” Nặc Nặc đơ lưỡi.
Có mục đích? Mục đích gì? Sếp nịnh nhân viên đã là chuyện lạ thiên hạ,
lại còn mục đích? Nặc Nặc cười đến nỗi gan ruột xoắn lại, xoa đầu Tiểu
Tuấn với vẻ chị-đây-biết-hết, nhưng Tiểu Tuấn vẫn tức giận, “Em nói thật
mà!”
“Hôm nay em lén đến thăm chị, và bảo cho chị biết sự thật. Gần đây
trong bệnh viện bố mẹ em có một bác sĩ nữ mới, là nghiên cứu sinh gì đó,
nghe nói vừa đẹp vừa giỏi. Bố mẹ em rất thích, ngày nào cũng kéo ông anh
đến bệnh viện, lúc thì bảo anh ấy mang đồ đến, lúc thì bảo để đưa đón gì
đó. Anh em và chị bác sĩ kia đều không phải ngốc nên hiểu rõ cả. Nhưng có
lẽ ông anh em không có cảm tình gì với chị ấy cả nên bảo có bạn gái rồi.”
Bố mẹ em không tin, mấy hôm sau lại còn nghe nói anh ngày nào cũng
đưa chị đi mát-xa, còn nữa, chị có biết sư phụ mát-xa cho chị là ai không?
Chính là ông nội của chị bác sĩ kia!! Ông anh em cố ý làm thế để bố mẹ em
nhìn thấy.”
“…”