“Dám tùy tiện xem tin nhắn của người khác, anh em thật quá nham
hiểm.”
Nặc Nặc cười khan, tỏ ý không-biết-gì-để-nói. Thực tế thì đại boss từng
thẳng thắn thừa nhận rằng, từ khi chưa thu điện thoại của Tiểu Tuấn, tin
nhắn điện thoại của tên ấy cứ liên tục đến, có điều Tiêu đại boss chỉ mở tin
nhắn của một người để xem, vô cùng bất hạnh là, người ấy chính là cô!
Tiểu Tuấn than vãn rồi lấy ra một chiếc điện thoại mới, lắc lắc, “Không
sợ, Nặc Nặc, sau này em dùng số mới liên lạc với chị, nhập số điện thoại
chị vào.”
Nặc Nặc thấy thế thì muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài: “Điện thoại mới
đâu ra thế?”
Tiểu Tuấn nét mặt tỏ vẻ e thẹn, gãi đầu, “Em kể chị nghe, không được
cười em đấy… Gần đây em viết bài cho tạp chí, kiếm được ít quỹ đen. Anh
em quản chặt quá, bố mẹ em, hai quái nhân khoa học ấy thì hoàn toàn phớt
lờ em, nên lúc này quỹ đen giúp đỡ được rất nhiều.”