Nặc Nặc dở khóc dở cười, không tìm được lời gì để nói. Tính toán thế
nào cũng không thể ngờ Tiêu đại boss lại có phản ứng đáng yêu như thế, lại
còn chớp chớp mắt vẻ “ngây thơ trong sáng” với cô nữa, oh my God… Bây
giờ phải làm gì đây?
Nặc Nặc cắn răng, cố đánh trống lảng lần nữa, “Hôm nay đi khám, bác
sĩ bảo chân tôi cũng đỡ lắm rồi, tuần sau là đi làm được.”
Đôi đồng tử đen nhánh của Tiêu Dật lấp lánh, một lúc sau mới đáp gọn
một tiếng “ừ”, rồi im lặng tiếp tục lái xe.
Nặc Nặc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.
Tiêu Dật dạo này thật sự rất quái lạ. Không cho cô gọi là “Tiêu tổng”,
không được nói đến công việc lúc đã tan sở, trách móc Nặc Nặc lén lút anh
để đi xem mắt, thậm chí còn… ngày nào cũng đưa cô đi mát-xa. Nặc Nặc
không phải kẻ ngốc, tất nhiên cũng sẽ nghĩ như người khác.
Liệu có khi nào… từ sau khi xem mắt, Tiêu đại boss đã có ý với
mình??? >O<
Mỗi lần đáp án hiện ra là Nặc Nặc đã đỏ mặt tự vỗ đầu, ngừng ngay
ngừng ngay! Bên cạnh Tiêu đại boss có quá nhiều… mỹ nữ, quá nhiều…
giai nhân, mình chỉ là một con bé non nớt, làm sao có thể? Cứ nhớ đến
khoảng cách giữa Tiêu Dật với mình là Nặc Nặc đã tiếp tục vùi đầu giả làm
đà điểu.
Đà điểu Nặc lấn cấn mãi một lúc thì đã đến nơi. Mát-xa, về nhà, mẹ giữ
boss lại ăn cơm, mắt tiễn Tiêu đại boss về…Mấy tiếng sau, Nặc Nặc vô tâm
vô tính đã ném mệnh đề “Tiêu đại boss có ý gì với mình không” ra sau gáy
một cách suôn sẻ.
Vốn thế mà, mẹ cũng nói nhiều việc phải thuận theo tự nhiên, thuyền
đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tâm tư Tiêu Dật vẫn đừng đoán mò thì hơn.