Mà Mạc Tử Uyên là một trong số đó.
Kiêu Dực từ một văn phòng nhỏ có mấy người phát triển thành một
công ty sáng chế nổi tiếng mấy trăm nhân viên như hiện nay, ngoài công lao
thuộc về đầu óc kinh doanh giỏi giang và khả năng thâm nhập thị trường
chính xác, còn có liên quan mật thiết đến tài năng thiên bẩm của Mạc Tử
Uyên.
Với một người thuộc cấp nguyên lão của công ty như Mạc Tử Uyên,
Tiêu Dật luôn tin tưởng kiến thức chuyên ngành và trực giác của người sáng
chế, nên về chuyện chọn kịch bản của Nặc Nặc, tuy là cãi nhau nhưng giữa
Tiêu Dật và Mạc Tử Uyên cũng chẳng hề có chút sứt mẻ nào. Mà sự thật
khiến Tiêu Đại boss mấy hôm nay cố nhịn cơn giận, gương mặt đẹp trai lúc
nào cũng sa sầm là…
Hôm ấy cuộc họp sắp kết thúc, Tiêu đại boss thấy giờ đưa Nặc Nặc đi
mát-xa đã đến nên ra ngoài gọi điện thoại, bảo thỏ trắng ngoan ngoãn ở nhà
đợi thêm một lúc. Đến khi quay trở vào phòng họp, từ cửa đã nghe đoạn đối
thoại sau.
“Tử Uyên à Tử Uyên, tính khí cậu phải sửa thôi, tuy Tiêu lão đại là
huynh đệ của chúng ta, nhưng dù sao cậu ấy bây giờ cũng là sếp rồi, mấy
năm nay khả năng nắm bắt thị trường của cậu thế nào, chúng ta đã chứng
kiến tận mắt, vì một Tiểu Nặc Nặc, có đáng không?”
“Dù gì lúc nãy cậu ấy đã nói, tôi mới là người chế tác, liệu mà làm. Kịch
bản này tôi đã quyết định làm.”
“Cậu! Hì hì, muốn nịnh Tiểu Nặc Nặc cũng không cần gấp gáp thế
chứ?”
“Nói bậy gì thế!”