“Quên đi, đừng tưởng các anh đây không biết, lần nào cậu đến gần Tiểu
Nặc Nặc, ánh mắt rất chi là xxx, đúng là đồ quấy rối ngầm!”
“Hê hê, em cũng nhìn ra. Anh Mạc thích thì cứ nói, em thấy chị dâu rửa
bát cũng rất có ý với anh đấy, chị ấy gọi mọi người là “sư huynh”, “tiền
bối”, chỉ với anh là cứ gọi “anh Tử Uyên”, thân mật quá chừng.”
“Chính thế chính thế, cô nàng bị bong gân mà chỉ nói mình anh biết.
Anh thật chả hiểu tình tứ là gì, không thèm đến thăm nữa.”
…
Tiêu đại boss đứng trước cửa phòng họp rất lâu, rồi cuối cùng vẫn không
vào.
Anh nghĩ, thỏ trắng của mình đã bị lây nhiễm rồi.
Lần đầu trong đời, Tiêu Dật thấy hối hận. Lúc đầu anh không nên
chuyển Nặc Nặc đến tầng mười bảy. Đến nỗi mấy hôm liên tiếp, Tiêu đại
boss chẳng tỏ ra vui vẻ nổi với đám sói ở tầng mười bảy đã làm thỏ trắng
của anh hư hỏng.
Chân tướng như thế, Tiêu đại boss không thể bảo với thỏ trắng như thế,
nên khi bị hỏi “tại sao gần đây không vui”, Tiêu Dật đã dùng cách ngốc
nhất, quê mùa nhất:
“Cô đoán xem.”
Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến Nặc Nặc ngồi ghế phụ cạnh đó
chấn động đến nỗi hồn bay phách tán, quả nhiên… so với Tiêu đại boss, tốc
độ giết người trong tích tắc và lực công kích của cô thực sự là quá kém quá
kém.