Im lặng, im lặng, rồi im lặng.
Trong tích tắc, ngay cả việc phải tỏ ra vẻ thế nào Nặc Nặc cũng không
biết nữa.
Kỳ thực, cô chưa bao giờ ôm ấp hy vọng rằng Đại boss thích mình, cũng
luôn nhắc nhở mình họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy, nhưng
khi đáp án thực sự bày ra trước mắt, Nặc Nặc vẫn rụt cổ lại như rùa, không
muốn chạm đến sự thật đó.
Nhưng có một giọng nói cứ lởn vởn trong đầu Nặc Nặc: Mày bị lợi dụng
rồi!!!
Nặc Nặc thoáng chốc không còn tâm tư gì nữa, đang định nói gì đó với
Tiểu Tuấn thì nghe tiếng nói khoa trương của bà Hứa, “Tiểu Trương đến rồi,
vào đây!”
Nghe thế, Tiểu Tuấn và Nặc Nặc nhìn nhau, như bị bắt gian ngay tại
giường vậy.
Tiểu Tuấn hỏi, “Sao lại thế? Lúc này anh em rõ ràng đang tăng ca mà.”
Nặc Nặc cũng thắc mắc, “Bình thường anh ấy không đến sớm như thế!”
Vừa dứt lời, cửa mở “xoạch” một tiếng, lộ ra gương mặt quả táo phát
sáng của bà Hứa và cả vẻ mặt lạnh tanh vạn năm không đổi của Tiêu Dật.
“Ô trời, Tiểu Trương, em trai cậu cũng ở đây này!”
Nặc Nặc thầm kêu trời, quay sang hỏi, “Mẹ, rốt cuộc là tại…”
Bà Hứa đắc ý lúc lắc đầu, “Mẹ thấy Tiểu Tuấn ở đây nên vội gọi điện
cho Tiểu Trương, bảo em trai cậu ấy cũng ở đây, có muốn đến ăn cơm
không?”