Bà Hứa nghe thế cũng vội vàng phụ họa, “Đúng thế, đúng thế, một bữa
cơm thì mất bao lâu đâu, hơn nữa bác thấy Tiểu Tuấn thông minh như thế,
thi đại học chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ!”
Tiểu Tuấn thấy có trò hay thì cũng gật đầu như giã tỏi, “Vâng ạ, anh, dù
sao về cũng phải ăn cơm, thôi thì ở nhà dì ăn đi nhé? Vừa nãy em thấy dì có
làm món súp nấm tuyết sen lửa hấp cách thủy, đó là món anh thích ăn…”
Tiêu Dật không đợi cậu em nói xong đã cắt ngang, “Nặc Nặc.”
Nặc Nặc theo quán tính, lập tức nói to, “Có.”
“Cô có biết Tiểu Tuấn hôm nay đến đây như thế nào không?”
“Hừm…” Tiêu Đại boss thật lạ, sao lại hỏi thế, thì ngồi xe buýt đến hoặc
cưỡi xe đạp đến? Tiểu Tuấn từng kể với Nặc Nặc, nhà mình thực ra không
có nhiều tiền lắm. Tiêu Dật đã từ tầng lớp dân thành thị bình thường phấn
đấu để có ngày hôm nay.
Đối với cậu em trai, Tiêu Đại boss cũng rất nghiêm khắc, tuy hiện giờ
anh có nhà có xe, nhưng vẫn kiên quyết bắt em trai ngồi xe buýt đi học,
không cho nhiều tiền tiêu vặt, không cho phép chi tiêu lãng phí vào quần
áo, giày dép hàng hiệu v.v… Nặc Nặc lúc đầu nghe xong thấy Tiểu Tuấn vẻ
mặt sùng bái, nói rằng, anh cậu ‘chỉ dẫn có phương hướng’. Có điều Nặc
Nặc lại nghĩ, đó là một hành vi vô đạo đức ngược đãi thanh thiếu niên nhi
đồng của Đại boss.
Lúc này đây, Tiêu Đại boss đột ngột quan tâm đến việc em trai đến đây
bằng cách nào, có phải là do lương tâm anh lên tiếng, sau này sẽ đưa đón
em trai đi học? Hay là mua luôn một chiếc xe tặng cậu em mình?
Nặc Nặc nghiêm túc suy xét một lúc rồi nói, “Chắc là ngồi xe đến đúng
không? Bây giờ nóng nực, mấy hôm cậu ấy thi, anh đưa đi cũng tốt lắm, he
he.”