càng không dám!” Có lẽ sau khi bị điều sang tổ khác, Nặc Nặc và Tiêu Đại
boss không có dịp gặp nhau. Có lúc gặp ở phòng Kế hoạch cô cũng chỉ
cung kính gọi một câu “Tiêu tổng” rồi đi ngay. Hai người rõ ràng đang
chiến tranh lạnh. Lại dựa vào bệnh viêm dạ dày gì gì đó để bắt cô đi làm
lành trước ư?
Em Lâm cuống lên giậm giậm chân, “Ôi trời ơi tớ xin cậu đấy, Nặc Nặc
tốt, Nặc Nặc ngoan. Cậu cũng đã từng mang cơm cho Tiêu tổng rồi mà? Tớ
thấy anh ấy thường xuyên gọi cậu đến văn phòng, quan hệ cũng khá tốt,
hơn nữa tớ thật sự đã thử hết mọi cách rồi, nói thế nào đi nữa Tiêu tổng
buổi trưa cũng chẳng muốn ăn, cặp lồng cũng không thèm nhìn đến nữa
là… Tớ sắp suy sụp mất rồi, nếu không thì Phì Long lão đại đâu có chỉ cho
tớ đến đây tìm cậu?”
Nặc Nặc sầm mặt, Phì Long lão đại anh thật lắm chuyện!
Em Lâm nghe Nặc Nặc im lặng thì biết cô đã động lòng, vội vàng cười
hê hê tiến sát lại, “Nặc Nặc, mấy hôm trước cậu chẳng đã nói thích không
khí làm việc trong công ty còn gì? Vậy cậu nghĩ thử xem, nếu Tiêu tổng ốm
thật, công ty phải đối đầu với cảnh nguy nan, công ty phá sản thì cậu đi đâu
tìm được… không khí làm việc thoải mái… đoàn kết như thế?”
Em Lâm ngừng một lúc rồi ra vẻ thần bí, “Hơn nữa, nếu tớ nhớ không
nhầm thì cậu còn một tuần thử việc nữa.”
Nặc Nặc ngoẹo đầu, sao lại liên quan đến hạn thử việc của mình?
“Hê hê.” Em Lâm cười gian, kéo Nặc Nặc thì thào, “Cậu thử nghĩ xem,
nếu Tiêu tổng bất cẩn bị vào bệnh viện, lúc đó dù anh Mạc, anh Lan, chú Lý
đều nhất trí cho cậu chuyển sang nhân viên chính thức, nhưng không có
Tiêu tổng đồng ý và đóng dấu, chẳng phải cậu vẫn là nhân viên thời vụ hay
sao?”
Một câu vỡ mộng!!!