Tiêu Dật nghĩ đã đến lúc phải nói rõ rồi, nếu không tốc chiến tốc thắng
thì có lẽ cả hai sẽ càng hiểu lầm nhau hơn.
“Anh…”
Cộc cộc cộc!
Tiêu Dật vừa lên tiếng thì có người gõ cửa.
╭(╯^╰)╮
Nặc Nặc nhảy ra khỏi lòng Tiêu Dật, cười khì khì ra mở cửa, ai ngờ oan
gia ngõ hẹp, ngoài kia lại là… ông chú dung tục.
Nặc Nặc thấy thế thì sắc mặt tỏ ra khó chịu. Định lui ra, đợi Tiêu Đại
boss và ông chú quái dị bàn việc từ từ, ai ngờ ông chú dung tục thấy cô đã
cười khẩy, “Ồ! Còn nhanh hơn cả tôi, người ác cáo trạng trước?”
Nặc Nặc ngơ ngẩn chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, ông chú dung
tục lại sải bước đến trước mặt Tiêu Dật, nói, “Tiêu tổng, cô Hứa Nặc này từ
khi vào tổ công tác của chúng tôi, cứ một là không muốn chuyển vào trong
văn phòng, hai là không nghe tôi chỉ huy, hai hôm trước thậm chí còn hét
lên không chịu sửa kịch bản theo ý tôi. Nhưng mấy chuyện đó tôi cũng cho
qua, tôi ngỡ con gái không hiểu chuyện, chỉ dẫn dần dần cũng được, ai ngờ
hôm nay lúc cô ta đi ăn cơm, tôi đã thấy thứ này trong máy tính cô ta.”
Nói xong, ông chú dung tục lấy ra một tập văn bản dày cộp in ra từ máy
Nặc Nặc đưa đến trước mặt Tiêu Đại boss, Tiêu Dật nhíu mày nhưng vẫn
cầm lên xem, càng xem hàng lông mày càng cau chặt lại.
Nặc Nặc nghe ông chú nói thế, tim bỗng thắt lại. Ông chú dung tục đúng
là nham hiểm, bình thường chú khách sáo với tôi, tôi cứ ngỡ chú rộng
lượng khoan dung, chẳng qua là vì kịch bản nên mới bàn bạc với chú, kiên
quyết giữ nguyên tắc của mình. Vậy mà chú thù hận ư?