được phê chuẩn cho nghỉ phép đã tự ý về nhà”, thì Nặc Nặc đã lên xe buýt
rồi.
Trên xe buýt, Nặc Nặc vẫn tức đến nghẹt thở, nắm chặt tay, chỉ muốn có
người nào đó làm đệm thịt cho mình trút giận một trận, mà cái đệm thịt ấy
tốt nhất là họ Tiêu tên Dật.
Tiêu Dật chết tiệt, Tiêu Dật ngốc nghếch!
Dựa vào đâu mà chưa hỏi phải trái trắng đen, đã gọi tất cả người phòng
“Nhã Trúc Quán” đến mắng mỏ? Dựa vào đâu mà chưa điều tra kỹ càng, đã
giúp cái ông chú dung tục kia???
Nặc Nặc rất uất ức. Thực ra cô luôn tin tưởng Tiêu Đại boss, cảm thấy
anh là người rất quả đoán, nhanh nhẹn, nói theo kiểu bà Hứa là “người làm
việc lớn”. Nên đối với chuyện chuyển tổ, Nặc Nặc tuy luôn bất mãn, không
nỡ rời bỏ “Kỳ Lân Sát” con trai cưng của mình cho người khác nuôi, nhưng
cũng chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của Tiêu Dật.
Có lẽ, Tiêu tổng cảm thấy ông chú dung tục kia thật sự là tài hoa, mong
mình đến học hỏi…
Có lẽ, Tiêu tổng cảm thấy công ty chỉ có mình là nữ nhân viên kế hoạch,
sau này rất nhiều game cho phái nữ mình đều phải tham gia, mong mình
bây giờ bắt đầu tìm hiểu dần dần…
Có lẽ, Tiêu tổng cho rằng kịch bản “Kỳ Lân Sát” không có gì to tát lắm,
muốn mình nhanh chóng đầu tư vào hạng mục tiếp theo – Nhưng…
nhưng… không phải!!! Tất cả đều không phải!!!
Ông chú dung tục đúng là loại thối tha, tổ “Kỳ Lân Sát” cũng vì chuyện
thay đổi người viết kịch bản mà bận đến bốn chân hướng lên trời rồi. Cô chỉ
lợi dụng thời gian thừa để sửa kịch bản “Kỳ Lân Sát”, sao lại sai? Cô làm
cũng là vì công ty thôi mà. Để cho game tinh tế hoàn mỹ hơn thôi!