Bà Hứa nhìn ra phòng khách, xác định khoảng cách đủ xa để Dứa không
nghe thấy mới thì thào, “Nặc Nặc, người ấy không phải tiểu văn thư mà bố
con giới thiệu à? Sao lại biến thành Dứa của công ty con rồi?”
Khóe môi Nặc Nặc giật giật lần thứ một trăm lẻ một lên tiếng nhắc nhở
bà Hứa, “Anh ấy không phải Dứa, mà là Tiêu Dật, Tiêu Dật, Tiêu Dật!”
Bà Hứa gật đầu như hiểu như không, vừa nấu ăn vừa lẩm nhẩm, “Gọt
dứa thì gọt dứa (chữ Tiêu và chữ “gọt” phát âm giống nhau) chứ, chẳng
trách đi xe tốt thế, lúc đầu mẹ nghe mẹ Lý trong khu nói chiếc xe đó những
mấy chục vạn, đang lo tiểu văn thư tham ô. Có điều, sao con lại túm được
sếp con thế?”
“…” Nặc Nặc ủ rũ vì câu “túm được” của mẹ, đừng nói khó nghe thế
chứ, cô chỉ… Nặc Nặc nghĩ ngợi rồi vẫn nghiến răng trả lời, “Mẹ, thực ra
anh ấy chính là đối tượng xem mắt đầu tiên của con.”
?_?
+_+
$_$
Trên đây là sự thay đổi nét mặt của bà Hứa trong vòng một phút. Từ
“Cái gì? Sao lại thế?” đến “Con bé chết tiệt, đi xem mắt sếp mà về nhà cũng
chẳng báo cho bố mẹ biết”, cho đến cuối cùng “Tuyệt quá, con gái tìm được
sếp tổng của công ty to, con gái sắp thành phượng rồi!!!”