cần đi lấy cơm? Tiếc là, em Lâm trước nay thông minh lanh lợi đã nghĩ
chệch đi, báo cáo với boss như sau, “Tiêu tổng, Nặc Nặc hình như rất thích
cơm của anh.”
Đầu dây bên kia Tiêu Dật trầm ngâm một lúc rồi nói, “Trong nửa tháng,
nhà bếp vẫn tiếp tục làm cơm.”
Em Lâm hiểu ý, đáp rất mạnh mẽ kiên quyết, “Vâng!”
Ý là, Tiêu tổng anh cứ yên tâm đi công tác, chuyện công ty tôi sẽ giúp
anh làm hết. Em Lâm ra tay, một người bằng ba, khi đã làm việc thì quả
nhiên rất thỏa đáng…
Đầu tiên, để xoa dịu Nặc Nặc, để cô khỏi kinh ngạc, em Lâm chỉ nói
Tiêu Đại boss trước kia đi công tác thì nhà bếp vẫn làm việc bình thường.
Nên thông thường ai lấy cơm cho Tiêu tổng thì trong thời gian anh đi công
tác, người đó sẽ tận hưởng đãi ngộ đặc biệt của anh. Nặc Nặc tưởng thật,
ngốc nghếch ôm hộp cơm của mình đi lấy cơm đều đặn mỗi ngày.
Mặt khác, các dì các cô nhà bếp cũng không phải ăn chay, đến công ty
mấy năm rồi, Tiêu tổng đi công tác vẫn phải tiếp tục nổi lửa là chuyện
thường ngày ở huyện, chỉ cần kéo em Lâm thông tin nhanh nhạy ra hỏi
thăm là biết.
Em Lâm nghe thế, cố ra vẻ thần bí, “Dì Trương, dì cũng biết đấy, bọn
cháu làm việc hành chính, cái nào nên nói hay không nên nói đều rất quan
trọng. Hễ bất cẩn là công việc bị đe dọa ngay. Gặp được sếp tốt như Tiêu
tổng, một công ty tốt thế này đúng là không dễ tí nào.”
Dì Trương gật đầu rối rít, “Đúng thế, đúng thế, em Lâm, dì cũng không
làm khó cháu nữa, cháu nhắc khéo cho dì hai câu, hê hê, chẳng phải cháu
muốn ăn bánh thịt hay sao? Ngày mai dì đích thân gói cho mà ăn!”