thức ăn của Tiêu Đại boss. Hình như, có lẽ, chắc là… những món cô ăn gần
đây, còn ngon hơn gấp ba bốn lần khi Tiêu Đại boss ăn chăng?
Sau khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ đó, Nặc Nặc đột ngột có cảm giác tội
lỗi như thể mình tham ô hối lộ vậy.
Liệu có thể… dì Trương xem mình là tình nhân của Tiêu Dật, muốn
nhân cơ hội anh không có ở đây mà “hiếu kính” với mình, sau này được dễ
thở hơn trong công ty? Nặc Nặc tuy là tiểu thị dân, nhưng vẫn hiểu được
chuyện ấy, khi đã nghi ngờ như vậy, ngày hôm sau khéo léo nhắc dì Trương
cho mình ăn món thanh đạm hơn một chút.
Dì Trương ngẫm nghĩ. Trưa hôm sau, hộp cơm có thêm món tôm Long
Tỉnh.
Nặc Nặc thấy thế lại khéo léo bày tỏ thực ra cô muốn ăn món rau nào
mới mẻ. Thế là trưa hôm sau nữa, trong hộp cơm có thêm gà xắt hạt lựu xào
dưa, gà xào thập cẩm, chân gà.
Nặc Nặc đau buồn, không khéo léo nữa mà nói huỵch toẹt ra là không
muốn ăn thịt. Thế là trưa hôm sau, trong hộp cơm có thêm món trứng xào
cà chua.
Nặc Nặc muốn đập đầu vào tường quá, để tránh xảy ra nhầm lẫn nên đã
dõng dạc nói rõ: Muốn ăn các món chay và các loại rau như bắp cải, dưa
gang…
Bài toán lần này khiến dì Trương khó xử muốn chết, vừa muốn phu nhân
tương lai ăn ngon vừa muốn cô hài lòng, dì Trương đã trưng cầu ý kiến em
Lâm bằng hai hôm chân giò heo hầm. Hôm sau, Nặc Nặc thấy trong hộp
cơm của mình cuối cùng đã có món bắp cải trộn dầu giấm, vui mừng đến
nỗi nước mắt dâng tràn. Khi húp canh, đang yên đang lành trong món canh
dưa gang bỗng xuất hiện một phần bóng cá tròn vo.