Em Lâm nghe thế, hai mắt híp lại thành đường chỉ, hài lòng đáp, “Dì
Trương à, cháu nói thật nhé, cô nàng Nặc Nặc này không đơn giản đâu. Đã
không là hành chính cũng chẳng phải trợ lý, mà Tiêu tổng cứ thích bảo cô
ấy lấy cơm pha cà phê cho, dì nghĩ sao? Hê hê! Nói trắng ra là ngày nào
cũng muốn nhìn cô ấy nhiều hơn một tí thôi!”
Ngừng một lúc, em Lâm mới thì thào vào tai dì Trương, “Cháu đoán ấy
mà, không chừng cháu và dì sắp phải lấy cơm và pha cà phê cho Nặc Nặc
đó!”
Dì Trương vỡ lẽ, thế là từ hôm ấy, cơm nhà bếp bỗng có sự thay đổi cực
lớn.
Để lấy lòng bà chủ tương lai, dì Trương hỏi thăm lòng vòng rất nhiều
người để biết Nặc Nặc thích ăn gì. Tiếc là Nặc Nặc là cô bé ngoan, chưa
bao giờ kén cá chọn canh, bình thường ăn cơm với mọi người chẳng ai đoán
được cô nàng thích gì, không thích gì. Tóm lại có thể nói Nặc Nặc chính là
một con thỏ ăn tạp.
Không đi được đường đó, dì Trương đành làm theo quy tắc cũ: thịnh
soạn không chay. Trẻ con bây giờ đều thích ăn thịt. Cơm ở nhà ăn cũng khá
ngon rồi, mà nhân viên cứ than vãn chẳng thấy thịt đâu. Nên dì Trương vật
vã một lúc, dứt khoát xắn tay áo lên chế biến thức ăn cho Nặc Nặc, cho đến
khi thỏ trắng hai mắt đỏ ngầu muốn phát điên lên mà vẫn không dừng tay.
Lúc đầu Nặc Nặc vẫn không để tâm, hồ hởi về nhà nói với mẹ rằng Tiêu
Đại boss đúng là Đại boss, thức ăn ngon đến nỗi chẳng thấy rau đâu cả. Một
ngày cũng thế, hai ngày cũng thế, đến ngày thứ ba, thứ tư… Nặc Nặc mở
hộp cơm yêu quý của mình ra, muốn nôn ọe.
Hơn nữa, điều khiến Nặc Nặc không thể hiểu nổi, đó là thường ngày lấy
cơm cho Tiêu Dật anh ta lười kinh khủng, cô cứ phải bày từng món ra, mời
mọc đủ trò mới chịu dừng tay ăn cơm, nên Nặc Nặc đã ít nhiều nhìn thấy