Bên này, em Lâm cũng mắt đỏ hoe, tiền thưởng tháng này… hết hi vọng
rồi!
Tiêu Đại boss buổi sáng gọi điện đến, bảo có chuyện muốn tìm Hứa Nặc
phòng kế hoạch, muốn cô đích thân gọi lại. Kết quả cả buổi sáng đã qua đi,
cả buổi trưa cũng đi nốt, bây giờ buổi chiều cũng sắp qua rồi mà đồng chí
Hứa Nặc vẫn thản nhiên, không chịu gọi điện lại.
Tiêu đại boss vì thế rất bực, rất phiền muộn, buổi chiều đã gọi ba cuộc
đến hỏi em Lâm, em Lâm bị kẹp giữa hai thế lực mà không dám nói gì.
“Nặc Nặc, cậu hãy nể mình chúng ta thân thiết nhau, mà thương cho tiền
lương eo hẹp của tớ với , ra ngoài gọi điện đi?”
Nặc Nặc vẫn tỏ vẻ lãnh đạm, đang định từ chối thì cửa văn phòng lại
xịch mở,bên ngoài xuất hiện cô nàng Hoa Hoa,nhân viên mới phòng Hành
chính. Hoa Hoa chớp đôi mắt to, “ Chị Lâm ơi, Tiêu tổng lại gọi đến, nói
là… Hứa Nặc phải đích thân gọi lại”.
Nặc Nặc nghe thế, ánh mắt thoáng tia xảo trá, bóp cằm cười nhạt, ừ ừ,
hay lắm. Có tiến bộ, chịu mất mặt để đích thân gọi đến tìm mình rồi ư?
“ Thế à…”Nặc Nặc trầm tư, bĩu môi nói, “Ồ , em Lâm, cậu giúp tớ nói
với Tiêu tổng, nửa tiếng sau gọi lại đi”.
“ Cái … gì…” Em Lâm giật bắn mình, thốt ra từng chữ. Nặc Nặc hôm
nay bị trúng gió gì thế? Dám to gan như vậy, ai giúp được Nặc Nặc thì tự đi
mà làm, cô mà giúp thì bị Tiêu Đại boss chém chết.
Cùng lúc đó, những nhân viên khác từ trạng thái hóa thạch đã chuyển
sang… ngồi thiền. Nặc Nặc phớt lờ, nhìn trời nói, “ bây giờ đang họp mà,
bảo anh ấy nửa tiếng sau…”