“ Tan họp” Chưa nói xong, ông chú dung tục đã tuyên bố chắc như đinh
đóng cột, sau đó ôm tập tài liệu hoảng loạn bỏ chạy.
Bất chấp Nặc Nặc có điên thật không, hay là có gì khúc mắc với Tiêu
Đại boss, không bao giờ để mắc vạ vào thân, nhưng nhân viên khác nghe
câu đó cũng như được giải phóng, thở phào một hơi rồi chuồn mất,chả thấy
bong dáng ở đâu nữa.
Nặc Nặc bất lực, cuối cùng đành theo am Lâm về phòng Hành chính
nghe điện thoại, Tiêu đại boss nghe thấy giọng thỏ trắng, câu đầu tiên là, “
sao lại khóa máy?”
Nặc Nặc chớp mắt,” Ồ, hết pin”
“ Tin nhắn QQ không trả lời?”
“ Không thấy, chắc mạng hỏng”.
“ Điện thoại cũng không nghe?”
“ Sáng nay bận lắm”.
“… “ bên kia im lặng, Nặc Nặc đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục giả
lạnh lùng không, hay là tha cho Tiêu đại boss thì nghe thấy tiếng cười rất
khẽ bên kia.
Nặc Nặc đơ lưỡi, bực bội. Chẳng lẽ Tiêu Dật thấy mình giận dỗi thế là
trẻ con, rất nhảm nhí, nên cười nhạo mình?
“ Không được cười” Nặc Nặc nhe răng, chỉ muốn cắn chết Tiêu Dật bên
kia, cô rất nghiêm túc, rất nghiêm túc… Cãi nhau với anh, sao lại cười được
chứ?
Kết quả, Tiêu Đại boss chỉ thản nhiên đáp lại một câu, “Nặc Nặc, em
đang ghen”