Nặc Nặc không hề biết rằng, thực ra hộp thư của đại boss ngày nào cũng
có nhân viên chuyên trách xử lý, phân ra từng loại như cực kỳ gấp, quan
trọng, không quan trọng, người quen và email công việc để xử lý từng cái
sau đó căn cứ mức độ nặng nhẹ của nó mà báo cáo với Tiêu Dật.
Vậy nên đại boss thực sự rất bận, không rỗi để đích thân xem email của
mình, nên Nặc Nặc đúng là họa từ trên trời rơi xuống đâm vào đầu cô, cực
kỳ may mắn. Cuối tuần này Tiêu Dật xử lý xong một email gấp, trả lời
khách hang xong vẫn chưa kịp tắt hộp thư, đing đang, bạn có email mới.
Thế là, Tiêu Dật tiện tay mở ra…
Chỉ bấm một cái, mà đã mở ra lớp huấn luyện cuối tuần, Nặc Nặc tuy
không rõ nội tình, nhưng cảm giác Đại boss ngàn năm hiếm có một ngày lại
rút thời gian ra giáo dục nhân viên quèn là cô, nếu không phãi do cô quá tệ
thì tức là đại boss quá nhàm chán.
Hiển nhiên tất cả mọi người bao gồm cả Nặc Nặc, đêu muốn nghiêng về
vế trước.
Có điều với tinh trạng bây giờ, Nặc Nặc có phần không giữ vững chủ ý.
Trong phòng họp, người hướng dẫn Mạc Tử Uyên sắc mặt lãnh đạm vừa
viết trên bảng vừa giảng giải, thành viên tổ Phỉ Long ai cũng mở to mắt
nhìn, vẻ rất tập trung, cầu gì được đó, ngược lại Nặc Nặc là người cần được
huấn luyện thì lại lơ đãng.
Ðúng lúc này, trước khi Đại boss Tiêu Dật vào phòng họp. thành viên tổ
Phỉ Long còn đùa giỡn hi hi ha ha. hoặc ngủ gật, học chơi game di động
điều chỉnh không âm thanh, Mạc Tử Uyên tuy vẫn nghiêm túc nhưng trong
lúc giảng giải thỉnh thoảng cũng chen vào xvài ví dụ nhỏ về game hoặc vài
câu chuyện nhỏ.