Lão đại Phi Long bèn kéo tay Nặc Nặc, vẻ mặt hối hận. Nặc Nặc thấy
thế thì tỏ ra ngượng ngùng, trước khi bắt đầu bồi dưỡng, cứ xin lỗi mọi
người rối rít, vốn là thế mà, nếu không vì cái email chết tiệt của cô, thì mọi
người giờ đây đã có thể ngủ nướng, đi chơi hoặc ở nhà với bố mẹ chồng
con gì gì đó… chứ không phải đến đây với cô. Kết quả, người của tổ Phì
Long nghe xong lại không phản ứng gì mấy, lão đại Phì Long thở dài tổng
kết, “Chuyện này à, không thể trách cô, có trách thì trách cô xui xẻo thôi.”
“?” Nặc Nặc không hiểu, chớp mắt nhin người hướng dẫn của mình.
Mạc Tử Uyên gật đầu, nói khẽ: “Tổng chỉ huy kế hoạch của game
“Người của định mệnh” là Tiêu Dật.”
!!!!!
Nặc Nặc cằm như muốn rơi xuống đất, tất cả… chỉ trong thầm lặng.
Chẳng trách Đại boss phản ứng mạnh mẽ đến thể, ai lại chịu được khi
nhân viên của mình cứ khăng khăng bảo tac phấm mình làm không được
tốt?
Nặc Nặc vẫn chưa hoàn hồn thì lão đại Phì Long lại bổ sung, “Thực ra,
với mạng hỗ trợ tình cảm nam nữ trong game, tổ chúng tôi lúc ấy thật sự có
làm một vài tình tiết có liên quan, có em phòng mỹ thuật còn giúp chúng tôi
làm poster tuyên truyền game nũa, kết quả đều bị sếp gạt hết.”
“Ù ừ.” Một thành viên nào đó trong tổ Phỉ Long gật gù tán đồng,“Tiêu
ca rõ ràng là đàn áp người ta quá đáng! Ðúng là càng lúc càng cường
quyền!”
“Ồ? Cường quyền? Vậy có cần làm một cuộc cách mạng?” Một giọng
nói lạnh lùng bỗng rơi từ trên trời xuống, Nặc Nặc giật mình quay đầu lại,
thấy Tiêu Dật không biết đã đứng đó từ lúc nào, sắc mặt băng giá, cô lại hóa
đá lần nữa.