Cách mạng gì gì đó, tư nhiên sẽ bị vũ lưc đàn áp. Tiêu Đại boss nghe thế
đã ngồi xuống cạnh Nặc Nặc để cùng nghe giảng bài, không khí trong
phòng họp thoáng chốc hạ xuống dưới 0 độ. Nặc Nặc lại bắt đầu nghi ngờ
Đại boss thật sự rất rảnh rỗi rất nhàm chán, tự dưng trả lời email của cô thì
không nói rồi, còn chạy đến tham dự lớp bồi dưỡng trong ngày nghỉ nữa
chứ.
Suốt cả buối sáng, cho dù là người bồi dưỡng hay kẻ được bồi dưỡng,
đều cảm thấy cạn kiệt sức lưc, mọi người khéo léo từ chối thỉnh cầu được
mời mọi người đi ăn trưa, người thì về nhà, kẻ lại đưa vợ đi xem phim. Tiêu
Dật nghe một cuộc điện thoại trước khi buổi học kết thúc, rồi cũng biên mất
không thấy bóng dáng đâu, Nặc Nặc tự giác ở lại làm công việc dọn dẹp
phòng hợp, đoán chừng có lẽ Đại boss cũng không quay lại, nên ra khỏi
công ty định ngồi xe buýt về nhà.
Kết quả là, lúc đứng đợi xe buýt, một chuyện rất choáng, rất bực bội đã
xảy ra với cô.
——Tôi là đường phân cách đợi xe—–
Nặc Nặc nhân thời gian đợi xe, đã đặt một nickname Đại boss – SÁT
THỦ CUỐI TUẦN!
Chính xác, Đại boss chính là Sát thủ cuối tuần giết người không chớp
mắt, thiếu nữ, bà già, thiếu phụ sát thủ gì gì đó đều out hết, nhìn Tiêu Đại
boss của chúng tôi đây, chuyên nhân lúc cuối tuần mọi người thư giãn nhất
thoải mái nhất là hạ thủ khiến bạn hoảng loạn không biết đường đâu mà lần,
tuần trước là xem mắt, hại cô suốt hai hôm không ngủ ngon, tuần này lại
bồi dưỡng, tuần sau… Nặc Nặc nghĩ đến tuần sau có thể lại bị sát thủ cuối
tuần nhăm nhe chú ý, không nén được rùng mình một cái.
Nặc Nặc đang lơ đãng thì phía trước bỗng xuất hiện một bức tường thịt,
cô hơi chú ý lại, thì thấy đó là một cậu bé e thẹn lúng túng khoảng mười