Nặc Nặc nghĩ hai giây rôi nghiêng đầu, “Ồ, cậu cần số điện thoại của tôi
chỉ để hỏi đường à?”
Cậu bé nghe thế thì mặt đỏ bừng lên, thấy nụ cười ngọt ngào khích lệ
của Nặc Nặc thì càng cứng lưỡi hơn: “Không, không phải… thực ra… dạo
này lúc tôi đợi xe thường thấy bạn, tôi… chúng ta có thể làm bạn không?”
Mấy tên phía sau thây cậu bé thổ lộ thì cười rộ.
“Ồ, tên nhóc kia cuối cũng cũng nói ra rồi, tập cả mấy ngày trời đấy!”
“Xùy, nếu là tao thì nhiều nhất là nửa tháng đã cưa đổ con bé kia rồi,
biết đâu bây giờ đã hôn rôi cũng nên.”
“Ha ha ha…”
Nặc Nặc nghe thấy những lời trêu chọc xấu xa của đám nhóc ấy thì trán
nổi gân xanh, nắm tay chặt. Cậu bé thấy thế thì hơi cuống lên, vội giải
thích: “Bạn, bạn đừng quan tâm, bọn nó là thế…
Còn chưa nói dứt, Nặc Nặc đã hóa thân thành “nữ hoàng phun lửa”
trừng trừng nhìn cậu: “Mấy tuổi rồi?”
Cậu bé chưa phản ứng kịp, Nặc Nặc đã nói tiếp: “Cậu mới tí tuổi đầu mà
đã học người ta tỏ tình cái gi?”
Vừa nói xong, cậu bé đã đần mặt ra, Nặc Nặc vẫn cảm thấy chưa hả
giận, chống nạnh liếc xéo đám tiểu quỷ lấp ló ở góc kia, chỉ trích: “Các cậu
còn bé tí không học hành cho tốt mà dám trêu ghẹo chị đây, xem tôi không
tìm thầy cô, bố mẹ các cậu…”
“Xì…” Chưa nói xong, một tên tiểu quỷ đã ra mặt, “Già với ai được mà
bày đặt? Đừng có tưởng bạn không mặc đồng phuc thì đã là dân công sở
đẩy nhé!”