bảy mười tám tuổi. Hỏi đường? Nặc Nặc không để tâm lắm, cách hai người
không xa còn có hai ba cậu bé trạc tuổi cậu nhóc này đang thò đầu ra tò mò
nhìn về phía này.
“Ồ…” Nặc Nặc ý thức được tình huông này không giống hỏi đường
lắm, nhưng vẫn nhịn không lên tiếng trước. Nhìn đồng phục cậu nhóc ấy có
vẻ như là học sinh của trường gần đây, hình như phía trước có trường trung
học XX?
“À ờ…” Cậu bé túm tóc, lắp bắp hồi lâu ,mới nói được một câu hoàn
chỉnh, “À ờ, xin… xin hỏi đi đến công viên Tây Lâm thì đi đường nào?”
Nặc Nặc chớp mắt, ngộ ra, ồ, đúng là hỏi đường thật.
“Đứng đây đợi xe số 12, đến trạm Tây Lâm thì xuống, đi khoảng ba
phút nữa là đến.”
“Cám… cám ơn.”
“Đừng khách sáo.”
Cậu bé hỏi đường xong, gương mặt vẫn tỏ ra không cam chịu, hồi lâu
sau lại thốt ra một câu: “À tôi… có thể xin số điện thoại của bạn được
không”.
Nặc Nặc lại chớp mắt, lại ngộ ra, Ồ! Thì ra hỏi đường chỉ là cái cớ, thực
chất là bày trò, có điều cậu bé này qué nhỏ! Ít nhất cũng nhỏ hơn cô những
năm tuổi, như thế mà cũng dám hỏi xin số điện thoại?
Cậu nhóc thấy Nặc Nặc cứ im lặng mãi thì ngỡ cô không chịu cho, bèn
cuống lên, gãi đầu gãi tai nói: “Tôi sợ đến lúc đó không tim được đường, có
thể gọi điện cho bạn hỏi đường.” =.=
Nhóc con, cậu có thể tìm ra lý do làm quen nào cho hợp lý hơn không?