Nghe cậu đó xong… Nặc Nặc như bị sét đánh trúng, hóa đá tại chỗ.
Cái đám nhóc ranh này… Chẵng lẽ xem cô là bạn học cùng trường đấy
chứ?
Chẵng trách dám to gan đến xin số điên thoại.
Ú ớ~! Trong tích tắc, Nặc Nặc muốn khóc mà không ra nước mắt. Cô
thừa nhận là cô hơi trẻ con, dù trang điểm ăn mặc khêu gợị thì gương mặt
tròn trịa ấy cũng rất giống học sinh, nhưng… cô đã đi làm, lăn lộn xã hội
hơn hai năm rôi mà! Cho dù không chút phong sương thì trên gương mặt
cũng phải có vết tich tuổi già mới đúng?
Tại sao, tại sao…
Đầu óc Nặc Nặc đã bị đám nhóc làm cho hồ đồ, thời khắc tỏ tình quan
trọng thể này mà lại đánh mất mắt xích chính, không phải nghĩ Xem phải
giáo dục đám nhóc này thế nà0, cũng không phải gặm nhấm xem nên từ
chối cậu bé kia thế nào, mà câu nói đang xoay vòng trong đầu lại là:
Nhìn thế nào đi nữa thì mình cũng là sinh viên đại học mà! Tại sao lại bị
học sinh trung học để ý? Sỉ nhục, quá sỉ nhục!
Cậu bé thấy sắc mặt Nặc nặc tái nhợt thì nghĩ cô bị đám bạn mình chọc
nghẹo tức quá nên khóc, thế là vội vàng an ủi: “ Bạn đừng thế, bọn nó…
không có ác ý đâu. Nếu…nếu bây giờ bạn không muốn cho tôi số điện
thoại, sau này tối nào tôi cũng cùng bạn tan học xong ngồi xe về nhà, được
không?”
Nặc Nặc bị bốn chữ “cùng bạn tan học” sét đánh bay vèo, vẫn chưa kịp
phản ứng thì một chiếc Volvo màu đên đã chầm chậm… dừng lại trước trạm
xe buýt.