“Ừ, ngày mốt gặp.”
“Tiêu đại ca, tam biệt.”
Nặc Nặc cười giễu, có lẽ đám nhóc này muốn nói “vĩnh biệt” chứ gì?
Tiểu Tuấn nhìn Nặc Nặc vẻ cam chịu, rồi lên chiếc Volvo của ông anh.
Nặc Nặc quyết định đứng im như tượng, nhưng chiếc xe không có ý định
rời đi, một lát sau, Tiêu Dật mới chậm rãi thốt ra bốn chữ: “ Cô cũng lên
xe.”
Nặc Nặc mở to mắt, nhìn trái ngó phải, dường như cả trạm xe chỉ còn lại
mình cô, đang bảo cô lên xe ư? Không phải là… lúc nãy đại boss nghe thấy
những lời tỏ tình của em trai, cho rằng cô đang dụ dỗ em trai anh đấy chứ?
%>_<%
Nặc Nặc khóc ròng, bị chính hai chữ “dụ dỗ” tưởng tượng của mình dọa
cho khiếp đảm. Phá hoại đóa hoa tổ quốc, tội danh lớn quá, nếu bị Tiêu đại
boss hiểu lầm thì chắc chắn sẽ bị khai trừ mất!
Bên này Tiêu Tuấn nghe anh mình nói thế cũng cuống lên, cắn răng giải
thích: “Anh… lúc nãy là… là em… không liên quan đến cô ấy, anh bảo cô
ấy lên xe làm gì?”
Nặc Nặc muốn khóc mà không có nước mắt, nhìn trời nghẹn ngào. Đồ
ngốc, cậu không biết cái câu bao che điển hình “không liên quan đến cô ấy”
nó có sức nặng đến cỡ nào à? Mà cái vẻ mặt “Cô ấy lên xe thì anh sẽ hủy
hoại cô ấy” như thế, chỉ càng khiến đại boss ngược đãi tôi hơn thôi! Tiêu rồi
tiêu rồi, Tiêu Dật đã ngộ nhận thật rồi.
Tiểu Tuấn vẫn còn đang ngập ngừng thì bị một ánh mắt của ông anh giết
ngay trong tích tắc, khẽ đằng hắng, Tiêu Dật thản nhiên nói: “Cô ấy là nhân
viên công ty anh, anh tìm có chút việc công, có vấn đề gì à?”