Tuấn ra, ngầm chỉ rõ tuổi tác, lập trường hai người đều không giống nhau,
nhưng… dì Hứa…
Nặc Nặc oán thán ngồi sụp xuống một góc vẽ vòng tròn, cô già thế sao?
Nếu là dì Hứa thì không chỉ là trưởng bối của Tiểu Tuấn, mà cũng là trưởng
bối của đại boss rồi, nhưng cô rõ ràng là nhỏ hơn đại boss đến mấy tuổi mà.
>_<
Cho dù không muốn đến mấy, Tiểu Tuấn vẫn ngoan ngoãn về nhà ăn
cơm, trong xe chỉ còn lại Nặc Nặc và Tiêu Dật, bầu không khí vô cùng nặng
nề. Nặc Nặc cố tìm lời để nói, cười ha ha: “Tiêu tổng, lúc nãy anh nói tìm
tôi có việc công, là việc gì thế ạ?”
Tiêu Dật chăm chú lái xe, vừa đáp ngắn gọn bằng hai chữ: “Ăn cơm.”
Bữa cơm ấy, mặc định là tiêu hóa không trôi.
Trên đường đi, Nặc Nặc đều nghĩ đến lời mẹ cô từng chỉ bảo: Trời sẽ
không vô duyên vô cớ đánh rơi miếng bánh xuống, cho dù có rơi xuống thật
thì cũng là bánh độc. Thế nên đối diệu với cơ hội ăn cơm với đại boss một
cách bất ngờ này, Nặc Nặc kiên định và khẳng định cho rằng nó là miếng
bánh độc, tục gọi là “tiệc Hồng Môn” (Tiệc Hồng Môn, chỉ một bữa tiệc
được cử hành tại Hồng Môn, ngoại ô của Hàm Dương, nơi đóng đô của
triều Tần, lúc ấy bao gồm cả hai người đứng đầu hai thế lực chống đối nhà
Tần là Hạng Vũ và Lưu Bang. Buổi tiệc đó có sức ảnh hưởng rất quan trọng
đến chiến tranh nông dân cuối đời nhà Tần và chiến tranh Sở – Hán, bị cho
rằng gián tiếp tạo nên sự bại vong của Hạng Vũ và việc Lưu Bang thành
công lập ra nhà Hán. Người đời sau cũng thường dùng “Tiệc Hồng Môn” để
chỉ những buổi tiệc không có mục đích tốt đẹp).
Quả nhiên là thế, đến quán ăn, Tiêu Dật vô cùng ngang ngược không
thèm hỏi ý kiến của Nặc Nặc mà chọn luôn món ăn, cô phục vụ vừa đi xa là