anh đã thẳng thắn vào đề: “Lúc nãy ở trạm xe, những lời cô và Tiểu Tuấn
nói tôi đã nghe rồi.”
Nặc Nặc nghẹn ngào, thế mới bảo, bữa cơm này là cơm bụi vỉa hè?
Tiêu tổng à, lần này thật không thể trách tôi được, có trách thì trách bố
mẹ tôi sinh tôi ra với dáng vẻ quá trẻ con, thực ra tôi đã rất cố gắng ăn vận
sao cho nhìn trưởng thành một chút, nhưng vẫn bất cẩn mà dụ dỗ em trai
anh mất rồi. >O<
Nặc Nặc vừa gặm rau xanh suy nghĩ lung tung, một mặt sắp xếp ngôn
ngữ để giải thích, nhưng lời mới đến cửa miệng, Tiêu đại boss lại lên tiếng:
“Tiểu Tuấn còn nhỏ, nếu có gì mạo phạm mong cô bỏ qua.”
Vừa dứt lời, Nặc Nặc đã nghẹn rau.
Lúc nãy… đại boss đang xin lỗi thay em mình? Xin lỗi nhân viên quèn
là cô?
Ngẩn ra hai giây, Nặc Nặc vội vàng khoát tay, “Không sao không sao,
Tiêu tổng cũng nói là Tiểu Tuấn còn nhỏ mà, tôi là chị thì làm sao giận trẻ
con được, anh không cần thiết mời tôi dùng cơm vì lẽ đó đâu.” Nặc Nặc cố
ý phát âm thật mạnh chữ “chị”, biểu lộ ra mình vẫn còn trẻ trung chán!
Kết quả, Tiêu tổng lại hơi chau mày, “Tôi có nói là mời cô dùng cơm để
xin lỗi à?”
o(
╯□╰)o
Tốt thôi, chỉ là dùng cơm, Đại boss anh… chẳng có tí thành tâm thành ý
gì cả.
Nặc Nặc khổ không nói nên lời, bản lĩnh khiến người ta không nói lại
của đại boss quả thực là quá quá quá mạnh, nói gì với người như anh cũng