Lần này đến lượt Tiểu Tuấn há mồm trợn mắt, quay phắt sang nhìn Nặc
Nặc, vẻ mặt không tin được: “Chị… chị thật sự không phải học sinh trường
em? Em cứ tưởng chị chỉ ăn mặc đứng đắn thôi chứ.”
Nặc Nặc toát mồ hôi, không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn chui vào ghế
sau xe.
Suốt đoạn đường, im lặng.
Nặc Nặc thậm chí còn không dám thở mạnh, chứ đừng nói là hỏi đi đâu.
Đến khi chiếc xe dừng lại trước khu nhà ở sang trọng lộng lẫy, Nặc Nặc
mới ý thức được rằng, đại boss chắc đang đưa em trai về nhà? Ý nghĩ này
vừa nhảy ra, đã tự động bày sẵn một loạt câu đồng nghĩa.
— Nhà Tiểu Tuấn chẳng phải cũng là nhà đại boss?
— Bây giờ lại gần trưa, chẳng lẽ…
— Chẳng lẽ đại boss chuẩn bị về nhà ăn trưa?!
Nặc Nặc ngồi phía sau mà mồ hôi đầm đìa, xem mắt nhầm đại boss đã
cực kỳ ngượng ngùng rồi, hôm nay lại gặp em trai anh tỏ tình, bây giờ anh
cũng định đưa cô về nhà ăn cơm ư?
Nặc Nặc đang nghĩ ngợi lung tung, thì chiếc xe đã chạy đến dưới tòa lầu
của tiểu khu, Tiểu Tuấn tháo dây an toàn ra, chớp mắt nhìn anh mình rồi lại
nhìn Nặc Nặc ngồi phía sau, lắp bắp: “Anh…”
“Xuống xe.” Tiêu Dật thẳng thừng cắt lời, “Anh và dì Hứa của em có
chút việc công, em bảo với mẹ là anh không về ăn cơm.”
Nặc Nặc còn chưa kịp mừng vì không cần đến nhà Tiêu Dật thì đã bị hai
chữ “dì Hứa” của anh làm cho chấn động đứng hình. Tuy cô rõ tâm trạng
đại boss, muốn lấy xưng hô đó để kéo giãn khoảng cách giữa cô và Tiểu