là phí công cả.
“Vậy Tiêu tổng, anh…”
“Tôi muốn nhờ cô sau này mỗi ngày đều cùng đón xe về nhà cùng em
trai tôi.”
!!!
Khóe môi Nặc Nặc co giật, chắc cô đang nghe nhầm, nghe nhầm rồi.
Tiêu Dật thấy thế, thích thú nheo mắt lại, “Cô cũng biết là tuổi Tiểu
Tuấn đang ở thời kỳ nổi loạn, việc này cô càng trách mắng thì nó càng làm
ngược lại, nếu đã có một Hứa Nặc thứ nhất, thì sẽ có thứ hai, thứ ba,
nên…”
“Nên anh quyết định nhường bước để tiến tới, để tôi trở thành bà chị tri
âm cắt đứt đường lui của các bà chị khác, sau đó dần dần giáo huấn cậu
ấy?” Nặc Nặc tiếp lời đại boss. Tiêu Dật rõ ràng đã dụ cô vào bẫy, mà cô thì
lại quá ngốc, tự chui đầu vào mới chết. = =
Nặc Nặc tỉnh ngộ, vẫn chưa kịp từ chối thì đôi mắt Tiêu Dật đã sáng lên,
“Việc này xin nhờ cô.”
“…”
Nặc Nặc khóc ròng, bà chị tri âm gì gì đó, ghét nhất!!!
Mẹ ơi, mẹ nói đúng, đàn ông mời con đi ăn chẳng tốt lành gì!
Nặc Nặc là cô bé chăm chỉ.
Lúc đại học, Nặc Nặc đã tranh thủ kỳ nghỉ để dạy đại số cho học sinh
cấp hai, về sau vì danh tiếng quá tốt nên được phụ huynh đề cử làm ở một
trường dạy thêm kiêm giáo viên dạy đại số, vì tiết học đều vào buổi tối nên