Nặc Nặc gật đầu vẻ sợ hãi, hiểu được một chút rằng tại sao Tiểu Tuấn
lúc đầu đánh chết cũng không chịu học Y. Thử nghĩ xem trong nhà có hai
quả bom không hẹn giờ thế kia, chỉ cần nhắc đến y học là sẽ dẫn đến Đại
chiến Thế giới thứ hai, thì còn ai dám học Y nữa?
Có lẽ chỉ một vấn đề bé xíu đơn giản là Tiểu Tuấn học Y chuyên ngành
nào cũng đủ khiến hai vị bô lão gây chiến rồi chăng?
Nghĩ đến đó, đầu thỏ trắng bỗng lóe lên một suy nghĩ, lâp tức bịt miệng
kêu lên, “ Á! Tiểu Tuấn đâu ? Tiểu Tuấn đi mua coca nãy giờ vẫn chưa về!”
Quá sơ suất, thật sự là quá sơ suất! Ông bà Tiêu đột ngột trở về khiến
Nặc Nặc luống cuống tay chân, lúc thì lo lắng bà Tiêu nhìn ra chiếc váy có
vấn đề sẽ chất vấn mình, lúc lại lo lắng hai ông bà bất mãn thân phận của
mình, cả buổi chiều thấp thỏm lo âu, tinh thần hoảng loạn, đến nỗi quên
bẵng mất sự tồn tại của Tiểu Tuấn.
Nặc Nặc chụp lấy dây an toàn, nghiến răng, “ Tiểu Tuấn có xảy ra
chuyện gì không? Bây giờ chúng ta đi báo cảnh sát đi!”
Tiêu Đại boss không hề nhăn mày, chỉ nói, “ Đừng lo”.
“ Hả?” Em ruột cả buổi chiều không thấy tung tích, mà Tiêu Đại boss lại
nói “ Đừng lo”?
“ Tiểu Tuấn chắc chắn là trên đường về đã thấy bố mẹ xách hành lý về, “
Yên lặng một chút rồi Tiêu Đại boss mới tỏ vẻ u ám, “ nên chuồn rồi…”
Nặc Nặc sững người, bắt đầu suy nghĩ hai chữ “ chuồn rồi” mà Tiêu Dật
nghiến răng thốt ra. Nói thế thì cảnh ông bà Tiêu hôm nay đòi lý hôn e là
không chỉ xảy ra một hai lần? Nên Tiểu Tuấn thông minh, trốn trong một
góc ôm chai coca, thấy ông bố bà mẹ của mình trở về, đã bỏ Tiêu Đại boss
và Nặc Nặc lại chuồn mất?