Nghĩ đến đó, Nặc Nặc cười thành tiếng, chọc chọc cánh tay Tiêu Đại
boss một cách gian tà, “ Tại sao trước kia anh không nói cho em biết bác
trai bác gái lại đáng yêu như thế chứ?”
Tiêu Dật nghe câu đó, hai má chợt đỏ hồng, lát sau mới ho khẽ, “ Rất
khỏ mở lời”.
Nặc Nặc chống cằm nhìn chăm chú Tiêu Dật đang lái xe, không kìm
được cười, Tiêu Đại boss nhà cô thật càng lúc càng dễ xấu hổ, càng lúc
càng đáng yêu.
Thỏ trắng thò móng vuốt ma quỷ, quyết định đùa đến cùng, “ Vậy lúc
anh sinh ra là sinh mổ hay sinh thường thế?”
Tiêu Đại boss trừng mắt nhìn cô, chiếc xe rẽ vào tiểu khu, giọng anh
lạnh hẳn, “ Trước khi trả lời, Nặc Nặc, em có thể nói anh biết trước, chiếc
vãy này là thế nào?”
o(>_<)o
Nặc Nặc ngớ người, đến lượt cô khó mở lời. Quả nhiên, đắc ý không
nên quên sự thực, thì ra là Tiêu Đại boss đã nhận ra chiếc váy… có vấn đề.
Thỏ trắng biết không tránh khỏi cặp mắt ma thuật của đại ma vương nên
chủ động khai thật để được khoan hồng, kể hết chuyện mình xin nghỉ đến
Tiêu gia thế nào, vòi nước nhà anh hỏng ra sao, rồi mình từ thỏ trắng biến
thành ướt như thỏ lột, rồi trộm quần áo thế nào… Cứ ngỡ Tiêu Đại boss chỉ
nghe thế thôi rồi cười đến ruột gan thắt cả lại, ai ngờ vừa kể xong, Tiêu Đại
boss toàn thân toát ra một luồng khí u ám lạnh lùng.
Hơi nheo mắt lại, Tiêu Dật hỏi, “ Lúc nãy em nói đến nhà anh vì lý do
gì?”