cuối cùng đành chịu thua, Tiêu Đại boss đích thân ra tay, toàn thứ Bảy phải
test để tìm ra BUG.
Thế là Nặc Nặc thân là nhân viên+ bạn gái, đành lặng lẽ đứng ở hậu
phương cổ vũ Tiêu Dật, vừa ở nhà ngoan ngoãn đợi Tiêu Đại boss tan sở,
vừa chơi game “ Hoàng Diễm”. Đang chơi một cách vô vị thì điện thoại di
động reo vang, Nặc Nặc gần như nhảy lên chụp lấy điện thoại. Vừa nhìn
màn hình hiển thị, cằm cô đã rơi xuống bàn.
Cúp máy rồi, Nặc Nặc không biết nên nói mình đúng là quá siêu phàm,
hay là quá trêu ong ghẹo bướm nữa.
Hai hôm trước đến Tiêu gia, vừa gặp Tiêu Đại boss lại vừa đụng phải
ông bà Tiêu, Nặc Nặc cứ lẩm bẩm bảo gần đây xui xẻo, nhất định đã đắc tội
Bồ Tát phương nào rồi, định tìm cơ hội đi báo phật xả xui. Ngờ đâu chưa
kịp đi bái Phật,thì Bồ tát đã tự động tìm đến.=_=
Chính xác, người gọi điện đến không phải ai khác, mà là tiểu văn thư
Tiểu Trương, tín đồ của Phật giáo. Nặc Nặc cứ ngỡ từ sau khi nói thẳng mọi
việc, tiểu văn thư sẽ tự động biến mất. Ai ngờ anh ta vẫn gọi điện đến, đúng
là bất ngờ, mà anh ta lại còn rủ cô cùng đi phóng sinh, càng bất ngờ hơn.
Tiểu văn thư bên kia vẫn rất nhiệt tình, nói là chúng ta tuy tình duyên đã
cạn, nhưng dù sao cũng cùng vào cửa Phật, đã được xem là huynh muội
đồng môn, nên vừa hay có hoạt động phóng sinh, mời Nặc Nặc cùng tham
gia. Nặc Nặc đảo đôi đồng tử đen trắng phân minh một lúc lâu, nghĩ tuy
rằng tiểu văn thư nói đến chữ “ Phật” dù có hơi mê tín và có sắc thái xuyên
không, nhưng tổng thể mà nói thì hoạt động ý nghĩa như phóng sinh thực sự
không phải chuyện xấu, càng tích đức được nhiều hơn so với đi bái Phật gì
đó.
Mà quan trọng nhất là lần trước cô mưu sát tiểu văn thư mà anh ta còn
gọi điện thoại, chứng tỏ anh ta xem cô là bạn, khụ khụ, không đúng, là sư