“ Sư phụ nói, em chính là cô gái đó, anh chính là người đắp áo cho em,
kiếp này gặp nhau, ân em phải báo đó là một chiếc áo. Bây giờ ân tình đã
dứt, nên em bỏ đi. Còn người bạn trai của em, chính là người đã chôn cất
cho em”.
Nặc Nặc lặng lẽ, ánh mắt sáng rực.
Tuy rất bực bội vì tiểu văn thư ví mình là xác chết, ví Tiêu Đại boss là
người chôn xác chết, nhưng câu chuyện đó rất có ngụ ý, có thể khuyên giải
được tiểu văn thư thần kinh này, chưa biết chừng vị Tuệ Hải đại sư này thậ
sự là một cao tăng đắc đạo.
Mắt thỏ trắng sáng rực, hai tay chắp lạy vẫy đuôi, cao tăng đắc đạo!!!
Chính là giống như trong phim cổ trang, thông tuệ đại đạo lý, tâm cảnh vô
cùng bình thản, có thể khiến nam nữa chính hiểu ra mọi nhẽ! Lần đầu cô
nhìn thấy đại sư trong truyền thuyết!
Ánh mắt Nặc Nặc rất thành kính, đang định chuẩn bị lao đến gọi một
tiếng thống thiết “ sư phụ”, thì nghe lão hòa thượng đó cười hòa nhã, sau đó
giơ hai ngón tay chữ V lên:
“ A di đà phật, thí chủ, nhập giáo không? Một tháng bao hương đèn chỉ
tốn có hai trăm nhân dân tệ”.
Hòa thượng lừa đảo kiểu gì vậy!!!
Tuy rằng Nặc Nặc rất muốn một đấm đánh văng “ cao tăng đắc đạo” ,
một cước đá bay tiểu văn thư, nhưng đã đến rồi thì hoạt động phóng sinh
vẫn tiếp tục.
Thực ra phóng sinh cũng rất đơn giản, mấy người đến chợ (không sai,
các bạn đừng nghi ngờ mắt mình, chính là chợ) mua một ít cá tôm, thỏ con,
chim non, chứa đầy một bao, sau đó đến ngoại ô phóng sinh