đều là nhân vật đại diện cho thần thánh. Rõ ràng biết đường trở về có rất
nhiều lối, biết rõ chỗ này hoang vu hẻo lánh, ông chú sao lại không bơm
thêm xăng chứ a a a a a…
Nặc Nặc muốn khóc mà không khóc nổi, “ Vậy bây giờ thế nào?”
Chú tài xế: “ Không biết, ngoài xe hết xăng ra, điện thoại di động tôi
cũng hết pin,muốn gọi xe kéo cũng pó tay”.
Tuệ Hải đại sư : “ A di đà Phật, tất cả tùy duyên mà thôi”
Tiểu văn thư: “ Thực ra như vậy cũng được, lúc nãy chúng ta giải phóng
những con thú đó, bây giờ chờ người hảo tâm đến giải cứu chúng ta, Bồ Tát
đã an bài cả, đúng là nhân quả báo ứng, cái gì cũng có cái lý của nó!”
Nặc Nặc: “…”
Những người gì thế này!
Cuối cùng vẫn là vợ chú tài xế thông minh, lặng lẽ thở ra một làn khói
thuốc, “ Em gọi 122, thông báo đến phòng giao thông rồi”.
Tuy đã gọi 122, đối phương cũng bảo xe kéo sẽ đến nhanh thôi, nhưng
Nặc Nặc và
Tiêu Đại boss đã hẹn năm giờ gặp nhau rồi.
Đúng năm giờ chiều, điện thoại của Nặc Nặc vang lên rất đúng giờ, Nặc
Nặc không nhìn mà nghe máy, bên kia vẳng đến giọng nam trầm rất hay của
Tiêu Đại boss, " Nặc Nặc, anh tan sở rồi, bây giờ đến đón em".
Nặc Nặc nghiến răng, đầu lắc lia lịa như đánh trống," Không cần vội,
không cần vội". Tốt nhất là cứ tăng ca nữa đi.