Tiêu Dật nghe thế thì cười khẽ, " Nặc Nặc, anh xin lỗi, chúng mình đã
hẹn... Thế này vậy, lát nữa em không cần mời anh, em muốn ăn gì?"
Nặc Nặc nhìn trời, vật vã hồi lâu mới nói," Anh không cần vội thật mà,
bây giờ em... khụ khụ ... cũng đang ở ngoài, bạn em đột nhiên có việc, có lẽ
khoảng một tiếng nữa mới về được".
Bên kia ngừng lại một lúc, rồi hỏi," Em ở đâu?"
" Đang uống cà phê với bạn , cô ấy cãi nhau với chồng".
Vừa nói xong, tiểu văn thư ranh mãnh chồm đến, ánh mắt phức tạp nhìn
điện thoại di động, thì thầm, " Nặc Nặc, người chôn cất xác chết gọi em à?"
Trong tích tắc, Nặc Nặc đờ ra tại chỗ, không nói năng gì được. Từ
khoảng cách, gần như thế, Tiêu Đại boss không thể không nghe thấy. Tiêu
rồi...
Người ta đã bắt đầu ghen tuông, cho dù qua điện thoại cũng cảm nhận
được.
Quả nhiên, Tiêu Đại boss khựng lại rồi nói, " Em ở đâu?"
Cùng một câu, giọng điệu khác nhau, Nặc Nặc hiểu, Tiêu Đại boss giận
rồi. Chẳng phải ngay từ đầu đã biết rồi hay sao? Người ta ghét nhất là bị
lừa, rõ ràng Nặc Nặc chẳng có gì với tiểu văn thư, nếu nói dối thì như là có
gì thật rồi. Nặc Nặc thở dài, biết không giấu được Tiêu Đại boss, đành khai
thật, " Bọn em đang ở ngoài ngoại ô đợi xe kéo, xe hết xăng".
Tiêu Dật ngẩn người, không hỏi " bọn em " là ai, chỉ hỏi ngắn gọn địa
chỉ cụ thể, ném lại một câu: " Giờ anh đến đón em" rồi cúp máy. Thỏ trắng
ngồi bệch xuống đất lặng lẽ nhìn trời, hình như... Tiêu Đại boss giận thật
rồi!