nhanh mắt nhìn thấy cô, “ Ôi, Tiểu Nặc Nặc, sao em lại đến đây?”
Vừa nói xong, mọi người đang chuyên tâm làm việc đều đổ dồn mắt về
phía thỏ trắng đang đứng ở cửa. Nặc Nặc bất giác giấu hộp cơm ra sau lưng,
vừa cười lấp liếm, “ Em để quên đồ ở công ty”
Tình cảm với Tiêu Đại boss Nặc Nặc vẫn chưa ngốc đến độ nói cho
đồng nghiệp biết, dù sao… cũng ảnh hưởng không tốt, cũng sợ về sau các
sếp sẽ khó sắp xếp nhiệm vụ cho mình. Nhưng hiển nhiên, Phì Long lão đại
hôm nay không định buông tha cho cô.
“Ồ, đồ gì mà quan trọng đến nỗi phải chạy đến đây vào chủ nhật để
lấy?” Biệt hiệu “ Vua nhiều chuyện “ của Phì Long lão đại quả không hổ
danh, thực ra khi thỏ trắng vừa ra khỏi thang máy, anh ta đã nhìn thấy hộp
cơm bị giấu kín của cô rồi, lúc ấy đã biết ngay, nhưng cứ vờ tỏ ra ngô nghê
để trêu Nặc Nặc.
“ Hơn nữa, sao em lại biết chủ nhật bọn anh phải tăng ca gấp?” Nói
xong, Phì Long lão đại đã đứng trước mặt Nặc Nặc, vạch mặt cô không hề
thương tình. Nặc Nặc. lúng túng lùi lại một bước, đang suy nghĩ xem có nên
viện cớ gì đó không,thì Phì Long lão đại đã nhân lúc cô không phòng bị,
cướp lấy hộp cơm trong tay cô.
“ Ối cha cha, bữa cơm trưa thịnh soạn, mang đến cho ai đấy?”
Phì Long to giọng, mọi người đang làm việc mệt mỏi lập tức xôn xao,
vây quanh trêu thỏ trắng.
“ Tiểu Nặc Nặc, có phải em biết bọn anh đói nên cố ý mang cơm đến
không?”
“ Xùy, cậu tưởng cậu là ai, muốn chị dâu rửa bát tặng cơm à? Chị dâu
rửa bát chắc chắn là đến tặng cơm cho anh Tử Uyên rồi…”