Tuy là tăng ca nhưng không khí làm việc thoải mái hơn bình thường
nhiều, lại thêm các đồng nghiệp phòng kế hoạch vốn nhiều người là sư
huynh đệ của Tiêu Dật, thường xuyên tụ tập với nhau, nên lúc này thấy Tiêu
Đại boss cũng chẳng có gì to tát, vẫn bàn tán xôn xao.
“ Anh Tử Uyên… anh có phúc thật, Tiểu Nặc Nặc vừa giúp anh rửa bát
lại giúp anh nấu cơm, khi nào sẽ tạo một ngôi nhà đầm ấm cho anh nhỉ?”
“ Đúng đúng, tốt nhất là sinh thêm hai thằng cu cho bọn này chơi đùa”.
Nghe câu đó xong, Mạc Tử Uyên nãy giờ lặng lẽ không nói đã ngẩng
lên, khẽ quát, “ Nói bậy!”
Mọi người đều im bặt, đúng lúc ngỡ mình đã đùa quá trớn, làm Tử Uyên
sư huynh tức giận rồi, thì nghe anh vẫy tay gọi thỏ trắng, “ Nặc Nặc, đến
đây”.
Ánh mắt dịu dàng, giọng điệu ấm áp, chưa bao giờ mọi người nhìn thấy.
Ồ, xem ra Tử Uyên sư huynh… động lòng rồi.
Nặc Nặc ngớ người một chút, rồi mới chắc chắn Mạc sư huynh gọi
mình. Cùng lúc, khóe môi Tiêu Đại boss nở một nụ cười nhẹ, khoanh tay
dựa người liếc nhìn cô. Nặc Nặc hiểu ra, ánh mắt như vậy của Tiêu Đại
boss có nghĩa là…
Thời khắc quan trọng này, nếu cô vẫn không tỏ rõ tâm ý, sẽ chết chắc!!!
Khựng lại, rồi thỏ trắng cũng ngoan ngoãn ôm hộp cơm lên, ngẩng đầu
ưỡn ngực, “À ừ… Mọi người hiểu lầm thật rồi, em đến đưa cơm trưa cho
Tiêu tổng”.
Im lặng.
Im lặng.