Một vị sư huynh nào đó cố ý nhấn mạnh ba chữ “ anh Tử Uyên”, Nặc
Nặc nổi cả da gà, đầu lắc như đánh trống trận,” Không phải như các anh
nghĩ đâu, Phì Long lão đại mau trả hộp cơm cho em”.
Phì Long thấy thỏ trắng cuống lên giậm chân thì càng hứng thú, làm ra
vẻ như sắp mở hộp cơm ra nghiên cứu, “ Tiểu Nặc Nặc , em xấu hổ cái gì?
Tử Uyên vẫn đang hội họp với Tiêu lão đại, em thấy thế này được không,
Phì Long sư huynh bình thường xem em như em gái, bữa cơm trưa tình yêu
này phần cho anh một tí nhé “.=_=
Nặc Nặc muốn khóc quá. Các sư huynh phòng kế hoạch đều là đàn ông
chín chắn cả, mà cứ hễ cô có mặt là trêu đùa, tại sao lại thế? Mà rõ ràng chỉ
một bữa cơm đơn giản, họ lại phát huy trí tưởng tượng, thổi phòng sự việc
lên n lần rồi truyền tụng đến các phòng khác.
Tuần trước thậm chí cô còn nhìn thấy một đề tài về cô và Mạc sư huynh
trên diễn đàn công ty, bây giờ mọi người lại ngộ nhận cô đến đưa cơm cho
Mạc sư huynh. Cô muốn nói cho rõ nhưng sợ lại lôi Tiêu Đại boss
vào.Nhưng nếu họ mở hộp cơm ra thật , tất cả đều nhìn thấy món khoai tây
đen sì và món thịt xào dính chặt vào nhau thì thanh danh cả đời của cô xem
như đi tong.
Mọi người mắt lấp lánh sao, vây quanh Phì Long lão đại, khi hộp cơm
sắp mở ra, Nặc Nặc bỗng nghe thấy âm thanh trầm tĩnh phía sau lung, “ Các
cậu làm gì đấy?”
Quay phắt đầu lại, thỏ trắng nước mắt đầm đìa, chỉ muốn nhào vào lòng
Tiêu Đại boss than thở, vị cứu tinh cuối cùng đã đến. Phì Long thấy Tiêu
Dật và Mạc Tử Uyên cùng ra khỏi văn phòng thì vẫn cười hể hả, “ Ồ, Tiểu
Nặc Nặc đích thân mang bữa cơm tình yêu đến tặng cho anh Tử Uyên, bọn
tôi đang định lấy một phần nếm thử”.