gặp Đại boss thì chưa đúng, thà nói đó là tâm trạng thấp thỏm hồi hộp khi
fan gặp thần tượng thì đúng hơn?
Nhớ đến cảnh gặp gỡ tình cờ lần đầu tiên, Nặc Nặc khẽ nở nụ cười dịu
dàng, nắm tay ông Tiêu, cô kiên quyết lắc đầu,” Tiêu Đại boss không thế
đâu bác ạ”.
Rất lâu rồi, trước khi gặp Tiêu Đại boss, Nặc Nặc đã biết người ấy nhất
định là người thẳng thắn thành thật. Cô tin Tiêu Dật.
Ông Tiêu vẫn băn khoăn,” Nhưng cháu không thấy Tiêu Dật rất kỳ quặc
à? Lần này gặp tai nạn không những không báo cho ai trong công ty biết,
mà thậm chí đến cháu cũng không”.
Nặc Nặc đảo đảo cặp mắt vẻ gian xảo,” Đúng là quái lạ thật, chuyện này
để chúng ta nghĩ cách xem quyển sách kia là gì”.
Tuy trên đường nghe ông Tiêu nói Tiêu Đại boss chỉ bị thương nhẹ,
nhưng khi Nặc Nặc gặp Tiêu Dật, trái tim nhỏ bé vẫn đập loạn nhịp một lúc.
Đầu quấn băng, khóe môi bầm xanh, chân trái cũng bị băng kín, thỏ
trắng không kìm được nỗi thương tâm cho vật sở hữu tương lai của mình:
Thế này mà bị gọi là thương nhẹ à!!!
Hơn nữa điều khiến thỏ trắng tức tối nhất là ông Tiêu rõ ràng đã nói,
Tiêu Đại boss bị chấn động nhẹ ở phần đầu, tuy là nhẹ nhưng vẫn cần yên
tĩnh dưỡng thương nhưng khi cô và ông Tiêu vào phòng, chú Hải trưởng tổ
hạng mục đang ngồi nghiêm chỉnh cạnh Tiêu Đại boss, mà anh thì đang
nhíu mày, tay cầm n tập tài liệu chăm chú xem xét.
Kiểu này vết thương nhẹ cũng thành nặng mất! Cấp trên trong công ty
quá đáng thật!
Không có Tiêu Đại boss, công ty sẽ không thể hoạt động hay sao?