Thấy thỏ trắng và ông Tiêu vào, chú Hải bình thản gật đầu, xem như là
chào hỏi. Nặc Nặc lại tỏ ra không vui, “ Tiêu Dật, anh chưa bình phục sao
lại xem tài liệu?”
Tiêu Đại boss thấy Nặc Nặc đến cũng không tỏ ra xúc động như tưởng
tượng, chỉ nhìn một cái rồi liếc đi nơi khác, dường như vẫn đang giận
chuyện bị từ hôn. Không khí có vẻ ngượng ngập, Tiêu Đại boss trầm tư một
lúc mới nói,” Có một số tài liệu gấp cần xử lý”.
Nặc Nặc im lặng, vẻ uất ức.
Được thôi, cô thừa nhận từ hôn cũng là lỗi của cô, nhưng một bàn tay vỗ
không kêu, Tiêu Đại boss anh cũng sai mà! Anh ngang ngược như thế, gia
thế như thế, lúc ấy nếu em gật đầu nhận lời thì sau này làm sao sống được?
Người khác đều nói không đánh người chạy lại, bây giờ vừa nghe tin anh
vào viện, em đã vẫy đuôi chạy đến đây, dù anh không vui đến mấy thì trước
mặt người ngoài cũng phải cho em chút sĩ diện chứ?
Thỏ trắng càng nghĩ càng buồn, tròng mắt đã đỏ hoe. Ông Tiêu đứng
cạnh thấy bất mãn nên lên tiếng trách,” Tiểu Dật con…”
Chưa nói xong, chú Hải bỗng lên tiếng cắt ngang,” Hứa Nặc, lúc chú ra
khỏi công ty, Lan Tuấn Ngạn đang chạy khắp nơi tìm cháu đấy”.
Nặc Nặc cứng người, chưa kịp hiểu ý chú Hải thì đã nghe ông nói điểm
quan trọng nhất,” Còn nữa, bên phòng nhân sự vẫn chưa nhận được giấy xin
nghỉ phép nào của cháu cả, bây giờ bị xem là….” Khựng lại, chú Hải thốt ra
hai chữ chính xác không lẫn vào đâu được,” Trốn việc”
Bất thình lình, Nặc Nặc chỉ thấy đầu óc sôi lên sùng sục. Sao mình lại
xui xẻo thế chứ? Lại còn chạm mặt với chú Hải chuyên phụ trách chấm
công nữa chứ, khác nào tự tìm đến cái chết?