Không sai, vừa nghe tin Tiêu Đại boss vào viện là đã choáng rồi, chưa
kịp xin nghỉ đẽ chạy đến đây, nhưng là đến thăm sếp thì cũng có thể khai ân
chứ nhỉ?
Thỏ trắng tỏ vẻ đáng thương nhìn Tiêu Đại boss cầu cứu. Nhưng người
ta chẳng cho cô cơ hội nhìn thẳng vào nhau nữa. Quá bất lực, Nặc Nặc
nghiến răng,” Cháu nghe nói Tiêu tổng bệnh, nhất thời cuống quá…”
Chưa nói xong thì chú Hải lại phản bác vẻ rất nghiêm túc,” Điều lệ thứ
mười bảy, mục một đã quy định, nếu có việc gấp mà không kịp xin nghỉ , có
thể báo trước với trưởng nhóm hạng mục hoặc người sáng chế hạng mục
trực thuộc, được phê chuẩn rồi có thể nghỉ. Đồng chí Nặc Nặc, có gấp đến
mấy, thì sớm hay trễ có một giây cũng là bác sĩ cứu bệnh nhân, trong tình
huống đó tại sao không xin phép?”
“…” Trán Nặc Nặc đang rỏ từng giọt mồ hôi lạnh.
Chú Hải không những là bậc trưởng bối lớn tuổi nhất công ty, mà cũng
là tầng lớp lãnh đạo… khó chịu nhất, vì chưa bao giờ dính đến việc tư , các
huynh đệ đều ngầm gọi ông là “chú Bao”(Bao của Bao Công). Cũng chính
vì chú Hải chí công vô tư nên Tiêu Đại boss mới yên tâm giao phòng kế
hoạch cho ông phụ trách. Nhưng trong tình huống này, Tiêu Đại boss, anh
nói giúp em một câu sẽ chết hả???
Nặc Nặc bị chú Hải ép vào đường cùng, đành cúi đầu nhận tội,” Xin lỗi,
lần sau…”
“Không có lần sau, điều thứ mười bảy mục một đã quy định, người trốn
việc vô cớ hai lần trở lên sẽ bị đuổi việc không lý do. Nặc Nặc, tuy cháu và
Tiêu tổng có quan hệ tốt nhưng nếu có lần sau thật, chú vẫn sẽ làm theo quy
định”.
Nặc Nặc gật đầu như gà mổ thóc,” Cháu nhớ rồi!”