Thỏ trắng vốn ngây thơ cho rằng chuyện này đã lùi vào dĩ vãng, ai ngờ
sự việc càng phát triển theo hướng lạ lùng hơn…
Hôm ấy, Nặc Nặc ăn xong bữa trưa rồi ra vườn hoa nhỏ bên ngoài để đi
dạo cho tiêu cơm.
Bình thường Nặc Nặc ăn xong, nếu không lên tầng ba buôn chuyện với
các cô nàng phòng Mỹ thuật thì cũng vào game online làm nhiệm vụ phu
thê với Tiêu Đại boss. Kết quả chưa đầy tháng này, Nặc Nặc đã đau khổ
nhận ra, chiếc quần cô mới mua năm ngoái đã không kéo lên nổi, vừa trèo
lên cân thì giật bắn mình suýt chết, cô đã nặng hơn hai kí!
Nặc Nặc đẩy hết trách nhiệm lên cân của mình cho Tiêu Đại boss: Thứ
nhất, thức ăn ở nhà ăn quá ngon; thứ hai, ngày nào ăn cơm xong cũng kéo
mình chơi game, ăn xong lại ngồi, không mập mới lạ!
Nên thỏ trắng quyết định sau này ăn cơm xong sẽ ra ngoài tản bộ, thế là
cô nghe thấy đoạn đối thoại sau dưới dàn nho trong vườn hoa.
“Thật không? Không phải chứ, cậu nói linh tinh”
“Tớ lừa cậu làm gì?! Là trưởng phòng kinh doanh đích thân nói cho tớ
biết, Hữu Nặc ấy, lúc đầu tớ cứ nghĩ là Tiêu tổng thích cô ta, cảm thấy cô ta
có điểm gì đó đặc biệt, ngờ đâu trưởng phòng Lý nói với tớ, là cô ta theo
đuổi Tiêu tổng trước”.
“Thôi đi, tớ chả tin đâu, nói như cậu những người muốn theo đuổi Tiêu
tổng trong công ty quá nhiều, Hứa Nặc kia là một cô gái mới tốt nghiệp
chưa bao lâu, có thủ đoạn cao minh nào mà cưa được Tiêu tổng chứ?”
“Hê hê, cậu vẫn chưa hiểu à? Người đẹp Tiểu Thiền phòng kinh doanh
sắc tài đủ cả, ông bố cô nàng còn là công chức nhà nước, năm ngoái cô
nàng cứ ra ám hiệu với Tiêu tổng. Đến làm việc ở đây cũng là vì anh ấy.
Vậy mà Tiêu tổng cũng chẳng thèm để ý đến. Mọi người đều nói mắt anh