Em Lâm phòng hành chính: Đừng vờ vịt nữa, bây giờ công ty ai mà chả
biết, cậu đã viết thư tình cho Tiêu Đại boss.
Nặc Nặc tròn mắt, co chặt nắm đấm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Buổi
trưa nay cô mới nghe đồng nghiệp nói chuyện trong vườn hoa, cứ nghĩ lời
đồn chỉ lan truyền trong một bộ phận nhỏ, nhưng nghe ý tứ em Lâm thì…
Tuy mấy tháng nay Tiêu Đại boss và thỏ trắng cứ giấu giấu giếm giếm,
nhưng cứ lấy cơm hộ này, rồi buổi trưa cũng trốn trong văn phòng chơi
game này, tối nào cũng đưa đón nhau, tình yêu của họ cứ thế mà phơi bày.
Nhưng thư tình rồi theo đuổi bạn trai gì đó,cũng quá đáng thật!!! Hoàn
toàn hủy diệt danh dự trong sáng của thỏ trắng cô rồi, sao cô lại mặt dày
mày dạn đi viết thư tình cho Tiêu Đại boss chứ? Mà bây giờ còn khiến tất
cả mọi người trong văn phòng biết hết không chừa một ai… Chẳng trách
mấy hôm nay đến tầng ba chơi, ánh mắt các cô nàng trong phòng mỹ thuật
cứ kỳ quặc thế nào ấy.
Ối trời đất ơi…
Nặc Nặc ngất, đầu đập vào bàn không biết đau, mãi rồi mới trả lời em
Lâm một câu.
Nặc Nặc vô vị: Rốt cuộc là ai tung tin!
Em Lâm sững sờ một lúc mới trả lời. Có lẽ bị thỏ trắng đang muốn cắn
người làm cho khiếp đảm
Em Lâm phòng hành chính: (Toát cả mồ hôi) Là chú Hải
Nặc Nặc vô vị: HOHO, em Lâm đừng sợ, tớ sẽ không làm gì kẻ gây họa
đâu, cậu không cần che dấu cho anh ta (cô ta), mau nói tớ biết rốt cuộc là
ai?