Điều khiến cô mất hồn thực sự, không phải vì Tiêu Đại boss không
online, mà tại ban ngày trong phòng họp, những lời chú Hải đã nói…
Nặc Nặc túm tóc, vướng mắc ing~
Chú Hải thẳng thắn thừ nhận tội lỗi rồi, không đợi Nặc Nặc phản ứng đã
nhếch môi, hỏi liên tục,”Như thế đã không chịu nổi rồi à?”
“Ồ?” Chú Hải có ý gì?
Chú Hải không hề kiêng kỵ,” Hứa Nặc, nghe nói lúc đầu Tiêu tổng bảo
cháu rời công ty, cháu đã lấy việc từ hôn ra làm điều kiện mà cự tuyệt”
Nặc Nặc cắn môi, trái tim bé nhỏ đập thình thịch. Chuyện mình bị Đại
boss đuổi khỏi Kiêu Dực, chắc các lãnh đạo cấp cao đều biết? Nhưng vì
ngại thần uy của Tiêu Đại boss nên có lẽ những người dám chất vấn thẳng
thắn tại sao chuyện đuổi việc ấy lại qua đi trong thầm lặng cũng chỉ có chú
Hải mà thôi.
“Dạ” Nặc Nặc hít thật sâu, nói,” Công việc là công việc, tình càm là tình
cảm. Cháu thích công việc này, có thể vẫn được đảm nhận nó, ở lại đây thì
không có gì sai chứ ạ?”
“Đương nhiên không sai, nhưng cháu suy nghĩ quá nông cạn. Hôm nay
chỉ một bức thư tình đơn giản thế thôi mà đã khiến công ty bàn tán không
ngớt, sau này cháu ở đây, những lời đồn như thế sẽ càng nhiều hơn”.
“Cháu có nghĩ là sau này ở công ty phải sống thế nào với đồng nghiệp
không? Cấp trên vì thân phận đặc biệt của cháu mà rất nhiều nhiệm vụ
không thể truyền đạt lại, thậm chí khi cháu làm gì sai cũng bắt buộc phải
suy xét xem nên khéo léo nói thế nào, như vậy sẽ giảm hiệu suất công việc.
Vì cháu là phu nhân tổng giám đốc tương lai, đồng nghiệp sẽ xa cách cháu.
Thêm nữa, cháu và Tiêu tổng ngày nào cũng ra vào cùng nhau, chắc chắn sẽ
còn bị nói dài dài…”