đó, rồi ai thích được nịnh nọt, ai vào được công ty nhờ quan hệ, các loại tin
đồn v.v… những vấn đề có lợi cho việc tiêu hóa cơm trưa biết bao, bây giỡ
đã mất hết cả.
Tuy chưa đến mức mọi người phải tránh né cô như trốn dịch bệnh,
nhưng cô thực sự cảm nhận được sự thay đổi của họ, thậm chí đang nghe rõ
từ xa tiếng cười đùa của phòng mỹ thuật, nhưng khi cô đến gần thì mọi
người đều cấm khẩu. Cảm giác ấy rất không tốt, nên dần dần, Nặc Nặc cũng
không mấy khi đến phòng mỹ thuật nữa.
Nặc Nặc thở dài, than vãn mọi chuyện cho Tố Tố nghe, bên kia im lặng
một lúc rồi bắt đầu có ý kiến.
Đội nhóm Tố Tố ăn thịt: Cưng, thực sự ấy, tớ luôn thấy cậu không thích
hợp với Kiêu Dực lắm.
Đội nhóm Tố Tố ăn thịt: Trước kia vì cậu quá kiên trì, thậm chí từ bỏ cơ
hội kết hôn để giữ công việc này, tớ cũng không tiện nói. Nếu giờ cậu đã
sáng mắt ra rồi thì tớ nói vậy, cậu cũng nên lo nghĩ cho boss đại nhân nhà
cậu rồi đấy.
Đội nhóm Nặc Nặc vô vị: Lo nghĩ cho anh ấy? Là sao?
Đội nhóm Tố Tố ăn thịt: Haizz… Cậu đúng là ngốc quá, thử nghĩ đến tớ
và ông quỷ nhà tớ đi, chúng tớ chẳng phải là ví dụ tốt nhất à?
Tố Tố và anh chàng lầm lỳ của cô nàng vốn cũng là đồng nghiệp. Khác
nhau là, công ty của Tố Tố là một viện thẩm mỹ chuyên phục vụ giới nữ, 90
phần trăm là nhân viên nữ. Hai người sau khi có quan hệ, vì chồng Tố Tố
luôn đùa cợt với các đồng nghiệp nữ trong công ty mà hai vợ chồng cứ cãi
nhau, ghen tuông suốt ngày.
Cuối cùng, đã đến mức cãi nhau vô cớ, chỉ cần chồng cô nàng nói
chuyện với đồng nghiệp nữ là cô về nhà làm ầm lên. Bạn bè đôi bên cũng