Dừng một lúc, chú Hải đẩy gọng kính,” Chuyện lần này có phải cháu
luôn tự an ủi rằng chỉ cần đồng nghiệp có chủ đề mới sẽ quên cháu ngay?
Không, chú có thể nói rằng, họ sẽ mãi mãi nhớ đến cháu, ma chủ đề sau
này, chắc cũng chỉ xoay quanh cháu và Tiêu tổng thôi, chẳng hạn… hai
người buổi trưa làm gì trong văn phòng , cháu thấy thế nào?
…….
Ngón tay Nặc Nặc bay nhảy, kể tóm tắt lại cho Tố Tố nghe, sau đó đánh
câu cuối có ý thăm dò, “Chuyện này cậu nghĩ sao?”
Cái gọi là người trong cuộc thì tối mà kẻ đứng ngoài thì sáng, Nặc Nặc
hiện giờ, thực sự đã có phần không phân biệt rõ đúng sai rồi.
Một mặt thực sự không nỡ xa các đồng nghiệp và công việc này, mặt
khác thỏ trắng bắt đầu lung lay ý chí, cảm thấy chú Hải nói rất có lý. Thực
sự, hình như chỉ cần một ngày mình còn ở đây, công ty sẽ vẫn đồn đại, hơn
nưã từ khi bắt đầu quan hệ với Tiêu Đại boss, sắc mặt ông chú dung tục
cũng càng ngày khó coi.
Trước kia ông ta luôn chỉ trỏ sai khiến mình, càm thấy chỗ nào sai thì
chỉ thẳng ra, nhưng giờ lại ngại, cứ muốn tìm cách diễn đạt khéo léo, lời nói
đầu của ông ta Nặc Nặc đã thuộc làu làu,” Suy nghĩ này rât tốt rất có sáng
tạo, nhưng…”
Nặc Nặc thừa nhận, ông chú dung tục bị xử lý, cá nhân cô rất khoái trá,
nhưng công bằng thì cô cũng hiểu cứ thế này cũng không nên. Lãnh đạo
không chỉ huy được thuộc cấp, thì kết quả sẽ là thuộc cấp đắc chí, hiệu suất
làm việc giảm hẳn, đồng nghiệp khác cũng sẽ khó chịu vì sự bất công ấy.
Mà quan trọng nhất là, bây giờ chẳng ai buôn chuyện với cô nưã!
Trước kia, Nặc Nặc rãnh rỗi hay chạy đến tầng ba “buôn” chuyện với
các cô nàng phòng mỹ thuật, nào là quản sự phòng nào có gì mờ ám với ai