Thỏ trắng như thông suốt hẳn ra, ừ… lần này thì hiểu rõ cả rồi. Tiêu Đại
boss cũng từng nói,” Hoàng Diễm Cửu Thiên” kia là bạn cùng phòng với
anh, liệu có phải sư đệ mà Mạc sư huynh nói là Đại boss của Hoàng Diễm
không?
Lần tuyển người này, liệu có phải cũng là bàn cờ Tiêu Đại boss bày ra -
cuộc thi tuyển chuẩn bị cho một mình cô? Ừ, rất tốt rất giỏi, nếu mình rơi
vào bẫy mà vào công ty sáng chế Hoàng Diễm, Tiêu Đại boss không chỉ
giải thoát được cảnh khốn khó hiện nay, mà còn có thể khống chế nhất cử
nhất động của mình trong tay anh.
Tiêu Đại boss, anh thật quá đen tối.
Nặc Nặc vừa thầm tính cách xử lý Tiêu Đại boss, vừa nói,” Cám ơn anh,
Mạc sư huynh”.
Mạc Tử Uyên nhướn mày,” Không cần, tôi chỉ thấy có người phải được
dạy dỗ thêm mà thôi”.
Nặc Nặc cười phì thành tiếng, tốt lắm, tốt lắm, ai kia đúng là phải được
dạy dỗ thêm, việc lần này phải xử anh thế nào đây?
Thỏ trắng đảo đảo tròng mắt đen trắng phân minh, bỗng có chủ ý: Lấy
răng đổi răng, miệng đổi miệng thì thế nào nhỉ?
Kế hoạch của Nặc Nặc rất đơn giản, lấy gậy của công đập lưng ông.
Thực ra thì suy nghĩ của Tiêu Đại boss không sai tí nào. Với thân phận
của Nặc Nặc hiện giờ, về công hay về tư thì rời Kiêu Dực cũng là tốt nhất.
Nặc Nặc tự nhận mình vẫn là đứa trẻ không hiểu biết, Tiêu Đại boss chỉ cần
nói chuyện nghiêm túc với cô, chắc cô sẽ không thể không nghe lời.
Nhưng ai kia cứ làm theo ý mình, âm mưu, thủ đoạn, còn thêu dệt với
chú Hải để lừa mình. Đã thế thì Nặc Nặc sẽ tương kế tựu kế, Tiêu Đại boss