phải kế lâu dài. Còn về vấn đề sau lời đồn thư tình thì…”
“Chú cứ ngầm nhắc nhở các quản sự phòng là được, để họ nhắc nhân
viên của mình, miễn đừng nói bậy bạ là được”.
Nặc Nặc đeo microphone, đôi mày mỗi lúc một nhíu lại, lời đồn trong
công ty, chú Hải bỗng làm thế v.v… mọi chuyện đều dính lại với nhau, phải
rồi, lúc đầu sao không nghĩ ra, lời đồn truyền kinh dị như thế, Tiêu Đại boss
sao lại không biết, biết rồi thì sao lại không nghĩ cách để giải quyết, thì ra…
Đáp án gần như đã nhảy ra, bên kia Mạc Tử Uyên đoán Nặc Nặc chắc
đã nghe xong đoạn quan trọng, cũng gửi tin đến.
Mạc Tử Uyên: Họp xong, anh quên đoạn ghi âm, lát sau quay về lấy thì
nghe như vậy, có lẽ sẽ hữu dụng với em.
Thực sự… rất hữu dụng, Nặc Nặc nhếch môi, sực tỉnh khỏi hồi ức, lại
như sực nhớ đến gì đó mà hỏi Mạc tử Uyên:” Còn việc này em muốn hỏi
Mạc sư huynh, khụ khụ… công ty chúng ta và game “Hoàng Diễm” có phải
có quan hệ hợp tác gì đó không?”
Tiêu Đại boss muốn mình nghỉ việc, mà lại không tiện nói, nên hao tâm
tổn trí thiết kế cái bẫy để mình lao vào, mà cùng lúc đó, công ty “Hoàng
Diễm” cũng tuyển người, thật trùng hợp, lại liê tưởng đến Tiêu Đại boss
chính là đệ nhất đại cao thủ “Phụng Diễm Cửu Thiên” trong “Hoàng
Diễm”, Nặc Nặc cứ cảm thấy mọi thứ quá trùng hợp!
Mạc Tử Uyên nghe thế thì lắc đầu, “Không”
Nặc Nặc đang nghi ngờ thì Mạc sư huynh lại bổ sung, “Có điều Hoàng
Diễm cũng là do một sư đệ trong trường bọn anh lập nên, anh nhớ là khi đó,
quan hệ giưuax anh ta và Tiêu Dật cũng rất tốt”.