Nặc Nặc sững người, suy nghĩ đầu tiên là: Tử Uyên sư huynh đứng ở
cửa đã bao lâu rồi? Có nghe thấy…. khụ khụ. … có nghe thấy những gì
không nên nghe không?
Tuy nghĩ thế nhưng Nặc Nặc vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, cười cười,” Tử Uyên
sư huynh”
Mạc sư huynh:”Ừ”
“Anh đến tìm Tiêu tổng bàn việc ạ?”
“Ừ”
“Anh đợi lâu lắm rồi phải không?”
“Ừ”
Sau khi quan hệ của thỏ trắng và Tiêu Dật được công khai, Mạc Tử
Uyên luôn sử dụng phương pháp phi bạo lực – bất hợp tác với cô, Nặc Nặc
bắt chuyện một lúc lâu, thấy đối phương thờ ơ thì cũng thấy vô vị, cười
cười rồi quay người bỏ đi. Mới đi được vài bước đã nghe Mạc sư huynh
phía sau cất tiếng vẻ buồn rầu:
“Anh cứ tưởng em sẽ phản kháng”
Nặc Nặc thấy mi mắt giật giật, quay lại cười nhẹ, “Phản kháng là tự
nhiên, có điều trước khi nghĩ ra kế hoạch em sẽ không manh động”.
“Phản kháng” của Mạc sư huynh có liên quan đến việc xảy ra cách đây
hai ngày.
Sau khi trò chuyện với chú Hải xong, quyết tâm không rời Kiêu Dực của
Nặc Nặc đã hơi lung lay. Lại thêm Tố Tố bạn thân khuyên nhủ, thỏ trắng
gần như đã sắp hạ quyết tâm tìm một công việc mới, lại xảy ra một chuyện.