Hôm ấy, Nặc Nặc đang xem nội dung tuyển người trên trang chủ của
”Hoàng Diễm” thì Mạc Tử Uyên bỗng buzz QQ của cô, cô vội nhìn sang thì
Mạc sư huynh lại gửi cho cô một tập tin âm thanh.
Bất giác nhận tập tin rồi, Nặc Nặc đang chần chừ xem có nên hỏi là gì
không, thì Mạc sư huynh đã gửi đến một câu ngắn gọn,”Tự nghe đi”
Tập tin gửi xong, Nặc Nặc đeo tai nghe vào, đó là băng ghi âm cuộc gọi
hạng mục. Cuộc họp công ty thường xuyên thảo luận nhiều vấn đề, nên để
tránh biên bản họp bị lộ ra ngoài, thỉnh thoảng cũng ghi âm lại để đề phòng,
đó là chuyện rất bình thường, Mạc sư huynh bảo cô nghe cái này để làm gì?
Nặc Nặc thấy lạ kì, rõ ràng cô đã không còn ở tỏng tổ hạng mục “Kỳ
Lân Sát” rồi, nghe ghi âm cuộc họp của họ làm gì nữa? Nặc Nặc đang định
hỏi Mạc Tử Uyên thì trong đoạn ghi âm đột ngột xuất hiện giọng của Tiêu
Đại boss.
“Tốt, cuộc họp kết thúc ở đây. Chú Hải ở lại một chút.”
“Rõ”
….
Ngón tay đang gõ phím của Nặc Nặc khựng lại, nghe giọng nói trong đó
mỗi lúc một rõ hơn.
“Chú Hải, chuyện ấy thế nào rồi?”
“Đã ngửa bài với cô Hứa Nặc rồi, xem ra hình như cô đã hơi lung lay”
“Ừm, nếu tháng này cô ấy vẫn không xin nghỉ thì thực hành phương án
hai, hiểu chứ ạ?”
“Được, có điều cô Hứa Nặc cũng là người thâm minh đại nghĩa, hôm
qua nói tình nói nghĩa với cô ấy, chắc cô cũng đã rõ là ở lại công ty không