Buổi tối Nặc Nặc đến ăn ké cơm nhà Tiêu Đại boss. Ăn xong, ông bà
Tiêu đã biết ý ra ngoài dạo bộ.
Tiêu Dật nhìn xung quanh không có ai thì thói háo sắc trỗi dậy. Với lý
do “Ăn xong phải nghỉ ngơi, có ích cho tiêu hóa” nên ôm thỏ trắng về
phòng. Nhưng cái việc “nghỉ ngơi” này là “nghỉ ngơi” thẳng lên giường
rồi!=_=
Ôm ôm ấp ấp mãi một lúc sau, Tiêu Đại boss mới thở hổn hển buông thỏ
trắng ra,” Chuyện anh nói lần trước thế nào rồi?”
Nặc Nặc nhìn trời, làm ra vẻ hoang mang,” Chuyện gì ạ?”
Tiêu Đại boss cắn vành tai Nặc Nặc, nhướn mày,” Em nói xem?”
Là một người đàn ông bình thường, đối diện với người mình yêu, ai lại
không muốn quấn quýt ôm ấp. Nhưng quan niệm từ nhỏ đến lớn vẫn trói
buộc Tiêu Dật, anh muốn giữ khoảnh khắc tuyệt với nhất đến đêm tân hôn.
Thế nên mới tạo dựng kế hoạch thôi việc, kết hôn, dọn đến nhà mới. Nhưng
nếu một em thỏ trắng nào đó không biết điều, lý trí còn lại của anh cũng
khó kiềm chế lắm.
Nặc Nặc cũng đỏ mặt thở dốc với Tiêu Đại boss, cố gắng vùng vẫy trong
lòng anh, “Anh bảo mời bố mẹ em đến nhà anh chơi mà, phải không? Sao
anh không đích thân đến nhà mời, thật là không có thành ý gì cả. Còn nữa,
anh chưa bao giờ chính thức…”
Là… chưa bao giờ cầu hôn em chính thức, câu ấy Nặc Nặc mới nói một
nửa, mặt đã đỏ bừng. Làm sao đây? Rõ ràng ở nhà đã luyện tập rất nhiều
lần, nói nhất định phải xử lý Tiêu Đại boss, vậy mà vừa lâm trận, mình đã
chùn chân rồi.
Bên này Nặc Nặc cắn môi chần chừ xem nên tiếp tục thế nào, bên kia
Tiêu Đại boss chỉ thấy đôi mắt long lanh của thỏ trắng nhìn mình, đôi môi