đào mọng đỏ cứ mấp máy. Nuốt nước bọt, Tiêu Đại boss bất giác gọi một
tiếng khe khẽ, “Nặc Nặc” rồi không đợi cô trả lời anh đã cúi người đè
xuống.
Những nụ hôn long trời lở đất phủ xuống, Nặc Nặc luống cuống chân
tay, đến khi hít thở được không khí trong lành thì bất giác rên lên một tiếng
rất đáng yêu. Tiêu Đại boss đang hừng hực khí thế nghe vậy, chỉ thấy đầu
óc” ùng” một tiếng, lúc này, mọi lý trí, đạo đức bó buộc, đều biến mất sạch
sẽ.
Tiêu Dật chau mày, nhìn thỏ trắng bên dưới vẫn đang do dự. Nên bẻ gãy
xương ăn sống, hay nhấm nháp từ từ? Vốn nghĩ sẽ chịu đựng được, nhưng
hình như lúc này… anh không thể đợi đến ngày đó.
Tiêu Dật khẽ hôn lên vầng trán của thỏ trắng, như làm nũng và cũng như
đang trưng cầu ý kiến,”Nặc Nặc, được không?”
Nặc Nặc không ngớt, tất nhiên hiểu ý Tiêu Dật, cô ngoảnh mặt sang bên,
im lặng một lúc rồi nói khe khẽ,”Ngốc!”
Anh bảo thỏ trắng phải trả lời thế nào chứ?
Bảo không được, thì không phải ý của cô.>O<
Mà bảo được, thì có vẻ mặt dày mày dạn quá.
Tình đến lúc nồng thì nước chảy vào mương thôi, anh muốn làm gì thì
làm mà, hỏi em làm gì? >O<
Những lời đó Nặc Nặc chưa nói ra, chỉ mỗi nghĩ thôi là đã thấy xấu hổ
đến mức quỳ lạy chính mình rồi. Tiêu Dật hiểu ý, cuối cùng yên tâm cúi
người xuống, chạm môi vào môi cô. Nhưng đúng lúc đó tiếng nhạc có tiết
tấu “ da di da da di da “ đã vang lên.